Chương 23

61 3 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, đang nhâm nhi tách cà phê ở chỗ làm thì tôi nhận được cuộc điện thoại của chị Nam. Chẳng phải mới 8 giờ sáng thôi sao, ờ mà bây giờ là 1 giờ chiều bên Việt Nam rồi nhỉ. Nghi hoặc tôi bắt máy trả lời
"Alo lâu quá mới thấy chị gọi giờ này nha"
"Bec ơi chị có chuyện muốn nói, nhưng em phải thật bình tĩnh nha"
"Dạ chị cứ việc nói, em lúc nào chả bình tĩnh"
"Tháng sau Freen cưới rồi em về được không?"
"Cưới sao? Cũng đúng ngót nghét cũng đã 6 năm rồi"
"Vậy em có về được không?"
"Được chứ, không chỉ về mà em còn ở lại luôn nữa"
"Em sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại ở Pháp sao?"
"Đâu có, em về Việt Nam để chuyển công tác là phần lớn"
"Khi nào em về?"
"Thứ ba tuần sau, chị đón em ở sân bay được không?"
"Được chứ, hẹn gặp lại em vào thứ ba"
  Cuộc điện thoại cũng đã kết thúc chả biết sao tôi vẫn đứng yên đó cũng chả hạ điện thoại xuống, chị cưới rồi sao? Chị từ bỏ thật sao? Chị tàn nhẫn với tôi đến thế sao? Tim tôi đau quá, cố giữ bình tĩnh tôi bước lên phòng của sếp tổng. Tới phòng tôi nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng trầm vang lên
"Entrez"- ( Mời vào )
  Tôi mở cửa bước vào chào hỏi
"Salut, est-ce que ça va?"- (Xin chào, ngài vẫn khoẻ chứ?)
"Je vais bien, de quoi avez-vous besoin ?"- (Tôi khoẻ, cô cần gì?)
"Je veux accepter de déménager au Vietnam"- (Tôi muốn đồng ý quyết định chuyển sang Việt Nam)
"Bon, alors tu pars quand?"- (Tốt vậy khi nào cô sẽ rời đi?)
"Mardi prochain"- (Thứ ba tới)
"D'accord, vous pouvez emballer vos affaires à partir de maintenant"- (Được rồi, cô có thể đóng gói đồ đạc của mình từ bây giờ)
"Merci Monsieur"- (Cảm ơn ngài)
"Au revoir"- (Tạm biệt)
"Ouais, au revoir"- (Vâng, tạm biệt)
  Sau buổi làm việc, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và hoàn thánh các dự án còn dang dở ở Pháp, vậy là tôi sẽ phải tạm biệt đất nước này, một đất nước đã gắn bó 6 năm trời với tôi. Về căn hộ tôi cũng thông báo việc mình sẽ về Việt Nam ở cho Sam nghe, cậu ta khá bất ngờ và cũng có níu kéo tôi nhưng rồi cũng chấp nhận
"Cái gì! Sao tự nhiên là về Việt Nam?"
"Tôi chuyển công tác về đó"
"Nhưng mà... haizz khi nào cậu đi?"
"Ngay thứ ba tuần sau?"
"Gấp vậy sao?"
"Ừm, còn cậu thì sao? Cậu định sẽ định cư bên đây sao?"
"Chắc vậy, tôi chả thiết tha gì với những thứ bên Việt Nam rồi, ba mẹ thì mất, chị em thì cũng chả có, công với việc tôi chả có bạn bè nào bên Việt Nam cả"
"Thôi đừng buồn nữa, tôi vẫn sẽ sang đây thăm cậu mà"
"Hứa đó nha"
"Hứa mà"
    Vì tôi chọn cách bay thẳng về không quá cảnh ở nước nào nên sau 12 tiếng mấy thì tôi cũng đã tiếp đất. Sau 6 năm thì tôi lại được trở về quê hương của mình, đứng chờ tôi chỉ có Noey và chị Nam ở sân bay. Vừa gặp ba chúng tôi đã ôm chằm lấy nhau hạnh phúc, rồi chị Nam và Noey liền hỏi thăm tôi
"Ui chao, lâu rồi không gặp, nhìn em trưởng thành hơn hẳn"
"Đúng rồi đó, tôi còn nghĩ cậu sống ở Pháp luôn không về cơ đó"
"Làm sao mà không về được, em nhớ mọi người quá đi thôi"
"Vậy giờ em định làm gì?"
"Hừmmmm chắc sẽ về thăm ba mẹ, à mà chị Nam mua dùm em một căn hộ ở Sài Gòn với"
"Em không sống chung với ba mẹ sao?"
"Không, em còn làm việc nữa mà"
"Vậy chị mua cho em căn hộ chung chung cư với chị và Freen nha"
"Chung với chị Freen nữa sao?"- tôi như trầm hẳn xuống
"Tại nó gần trung tâm thành phố, vậy sẽ tiện hơn"
"Thôi kệ cũng được, chị cứ mua đi rồi báo giá cho em"
"Okie, thôi mình về nhà em"
"Đi về nhà thôi!!!"
  Rồi chúng tôi về nhà, lần này tôi muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nên không thông báo trước, tới nhà ba mẹ còn chả nhận ra tôi, cho đến khi tôi tháo khẩu trang và nó xuống thì đôi vợ chồng "trẻ" đó mới nhận ra mà ôm tôi vào lòng.kế hoạch thành công mĩ mãn, ba mẹ chả hề biết, hai người cứ ôm tôi mà khóc, còn Richie thì chỉ cóc đầu tôi một cái vì tôi không thông báo trước rồi đi vào phòng. Sau 30 phút ổn định ba mẹ mới lên tiếng hỏi
"Con về được bao lâu rồi đi nữa đây?"
"Lần này còn sẽ về hẳn luôn, không đi nữa!"
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, con định sẽ ở đâu?"
"Con có mua một căn hộ ở Sài Gòn rồi, con sẽ sống và làm việc ở đó luôn"
"Vậy cũng được, miễn là con về Việt Nam là được rồi"
  Nhõng nhẽo với hai vị phụ huynh được 2-3 ngày thì tôi cũng phải dọn lên nhà mới ở Sài Gòn rồi. Căn hộ mới kiến tôi rất thích, tone chủ đạo đúng màu tôi thích, ở đây vừa có ban công view tốt, vừa lại có căn bếp siêu to nữa, đúng là căn nhà lý tưởng của tôi đây mà. Trong nửa tháng đầu là thời gian để tôi thích nghi lại với cuộc sống ở Việt Nam, bây giờ côn việc, sức khoẻ và nhà cửa cũng đã ổn định thì tôi mới nhớ ra nguyên do khiến tôi về gấp như thế. Trùng hợp là tôi cũng nhận được thiệp mời đám cưới của cấp dưới vào đúng ngày cưới của chị, lúc đầu chỉ nghĩ là trùng hợp, đến khi còn vỏn vẹn 3 ngày nữa là đám cưới tôi mới mở thiệp, hai dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là "Cô dâu Freen Sarocha và chú rể Heng Asavarid Pinitkanchanapan", người đàn ông may mắn được chị cưới là cấp dưới của tôi sao? Rắc rối rồi đây, tôi phải mặc đồ thật đẹp đây.
                          Hết chương 23

Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ