Chương 14

90 3 0
                                    

  Mới đây thôi mà đã hết hè, tôi và chị cũng không còn quá nhiều thời gian để gặp nhau vì chị học ở một trường cấp ba cách trường tôi tận 20 phút lái xe. Ấy vậy mà này nào cũng có một người mặc áo dài thướt tha lái xe qua trường để đón tôi về nhà, mặc kệ những lời ngăn cản từ tôi vì dù gì nhà tôi cũng gần trường đi bộ cũng không xa lắm nhưng lúc nào chị cũng bác bỏ ý kiến đó rồi bảo
"Không được không được, bỏ công chúa của chị đi bộ về nhà thật lòng là chị không nỡ, hơn nữa lớ có thằng nào có ý đồ xấu với em thì sao, làm sao mà chị tới kịp đây. Bởi vậy biện pháp tốt nhất là để chị đèo về là hiểu chưa cô nương"
  Với cái lý luận của chị thì tôi nào dám cãi lại được đây. Thế là ngày nào cũng vậy mặc kệ mưa gió nắng gắt chị vẫn chăm chỉ đưa đón tôi đến trường. Năm nay cũng là năm cuối cấp của tôi rồi, trên vai tôi là hàng tá áp lực kinh khủng khiếp, tôi vừa phải duy trì thứ hạng trên lớp, vừa phải ôn để đi thi học sinh giỏi Lý cấp tỉnh, lại vừa phải đi học ở các lò ôn luyện thi tuyển sinh để được số điểm cao nhất có thể, rồi còn đội bóng, đồng thời cũng phải tham gia tốt các phong trào ở trường nữa, rồi còn ti tỉ thứ khác nữa. Tới bây giờ tôi mới thật sự rất rất hối hận vì đã trót dại nghe những lời hoa mĩ về cái trường này để rồi đày đoạ bản thân như vậy. Áp lực quá lớn khiến tôi ngày càng trở nên cáu gắt một cách vô lý, tôi hở có thời gian rảnh nhắn tin cho chị thì lại giận dỗi vô cớ rồi bắt chị phải xin lỗi nữa, thật khâm phục chị năm trước dù có áp lức cách mấy vẫn có đủ thời gian cho tôi còn tôi thì cũng chả biết có đủ thời gian để ăn không nữa huống hồ chi là thời gian cho chị. Chị cũng hiểu được nỗi áp lực của tôi mà lần nào cũng ân cần an ủi, động viên cho tôi. Đây có thể nói là một trong số ít khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời tôi, thậm chí tôi còn bị chứng trầm cảm và rối loạn lo âu sau thời gian chịu đựng như thế. Thế nhưng chưa một lần nào chị khó chịu hay ghét bỏ tôi ngược lại chị còn hỗ trợ cùng tôi vượt qua trầm cảm.
  Có lần tôi bị 9 điểm lý, đối với đa số đây là một con điểm cao không hề tồi nhưng đối với tôi lại khác, tôi bị giáo viên dạy trên lớp la mắng, giáo viên học thêm của tôi cũng chả khác gì, đến cả giáo viên dạy đội tuyển cũng la tôi nốt. Mang những uất ức đó về nhà còn gặp ba mẹ cứ nói văng vẳng bên tai về tình trạng tụt dốc của tôi như nào đủ khiến tôi như bùng nổ. Tôi im lặng lao lên phòng, trong phòng tôi đã khóc rất nhiều, xả hết những uất hận đó vào bồn tắm, đến lúc tôi dường như nghĩ rằng cuộc đời này thật tồi tệ thì cơn trầm cảm lại tái phát, tôi bắt đầu nghĩ bi quan hơn và mốt kết thúc chuỗi đau khổ này. Tới lúc vừa cầm con dao rọc giấy tôi liền nhớ đến chị, tôi bắt đầu gọi cho chị, vừa nghe tiếng choi bắt điện thoại tôi liền khóc to bảo
"Chị ơi cứu em, em chịu hết nổi rồi, cuộc sống này sao tàn nhẫn với em đến thế"
  Từ đầu day bên kia nghe được những lời từ tôi như thế chị liền gấp gáp nói
"Bec Bec em bình tĩnh nghe chị nói, đừng làm gì dại dột hết, đợi chị, chị sẽ tới nhà em liền. Dù cho cuộc đời này tàn nhẫn với em nhưng còn có chị, chị sẽ bảo vệ cho em, nếu em mà có chuyện gì thì chị sẽ không sống nổi mất"
  Cuối cùng chỉ có mình chị hiểu tôi, cơ thể tôi mệt lã đi, tay chân vô lực, nhưng tôi vẫn gắng gượng để chờ chị. Chị nhanh chóng đã có mặt ở nhà tôi, chào hỏi ba mẹ tôi qua loa rồi chị phi thẳng lên phòng tôi, tôi đã không còn đủ sức lực để mở của cho chị nữa rồi, thấy mình đập cửa mà bên trong không có tiếng động chị càng hoảng loạn hơn. Không còn cách nào chị liền phá cửa xông vào, vừa tới nơi đập vào mắt chị là căn phòng bừa bộn, trên tay tôi là con dáo rọc giấy còn tôi thì ngấp liệm đi. Không nghĩ nhiều chị liền bế tôi lên lao xuống, thậm chí chị còn chả kịp mang giày mà cứ thế chạy một mạch tới bệnh viện. Vừa chạy nước mắt chị không ngưng rơi, còn miệng chị cứ lặp lại câu
"Bec chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, xin lỗi em vì đã không đến kịp"
  May mà nhà tôi cách bệnh viện không xa, nên mất khoảng 10 phút chạy bộ của chị là tới, chị liền đưa tôi lên phòng cấp cứu, chị vẫn ở đó nắm lấy đôi tay yếu ớt của tôi không ngừng khóc và xin lỗi, mặc dù đây chả phải lỗi của chị nhưng trong thâm tâm chị lại day dứt đến khó tả. Được 5 phút sau thì ba mẹ tôi cũng đã kịp định hình mà phóng xe tới bệnh viện, vừa thấy chị và tôi ba mẹ tôi liền lao tới, mẹ tôi thì đi tìm bác sĩ quen để giúp tôi, vì phòng cấp cứu đông còn tôi chỉ bị ngất đi nên còn nhẹ hơn các bệnh nhân khác vì thế vẫn chưa tới lượt tôi, còn ba tôi thì lặng lẽ ngồi xuống đưa giày cho chị mang rồi cảm ơn chị. Sau một hồi chả thấy bác sĩ nào quan tâm mẹ liền lấy điện thoại gọi cho một người chị họ của tôi cũng làm bác sĩ, ngay lập tức tôi được đưa tới phòng bệnh vip để bác sĩ là chính tay chị họ tôi khám bệnh.
                                 Hết chương 14

Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ