Chạy vào nhà chị đã phụng phịu nói với ba mẹ tôi
"Hai bác ơi, Bec bỏ con theo trai rồi"
Nghe thấy thế ba mẹ tôi chả thèm nghe tôi giải thích mà chỉ trích tôi
"Ba mẹ không tin con lại lẳng lơ như thế đấy Bec, con đứng ở góc đó chịu phạt đi, nào bé Freen hết giận thì con được tha"
Mặt tôi như đần ra, rốt cuộc ai mới là con ruột đây, nhưng thánh chỉ thì phải làm theo thôi. Vừa đứng úp mặt vào tường tôi vừa cố biện minh
"Ơ ba mẹ ai mới là con ruột của ba mẹ đây, chỉ là hồi nảy con vô tình gặp Nop nên lỡ ôm cậu ta nhưng mà con cũng đã giới thiệu chị Freen là người yêu của con rồi mà"
"Thôi được rồi còn đứng đó tiếp đi, đã có người yêu mà con ôm người khác, quá quắc"
"Ơ kìa mẹeeeeee"
Còn chị thì ngồi ở đó cười như được mùa, tôi tự hứa với lòng khi nào hết thời gian thì tôi sẽ cho chị một trận mới được. Nhưng mà giờ phải làm sao để chị nguôi giận đây, đầu tôi lại nhảy số "hay là dùng mĩ nhân kế nhờ". Tôi lén ngoảnh đầu lại nhìn xem chị đã làm gì khi phát hiện mục tiêu vẫn nhìn mình tôi liền giả vờ nhăn mặt la lên
"Ui daaaa! Huhu chân em bị gì rồi, nó đau quá"
Đúng như tôi tưởng tượng chị liền trúng kế mà chạy lại xem tôi có sao không, thấy được chiêu trò của con gái mình, ba mẹ tôi lên tiếng
"Nó giả vờ thôi con, cứ cho nó đứng thêm 1 tiếng nữa cho nó nhớ"
"Dạ thôi được rồi, để Bec đứng lâu quá con xót"
Ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu mà nhìn nhau cảm thán
"Đúng là mới yêu có khác"
Rồi chị cũng tha cho tôi được ngồi xuống, lúc này tôi mới biết được hậu quả của việc làm biếng, mới đứng có 15 phút mà chân tôi rã rời, thấy thế chị liền không ngần ngại bế tôi lên rồi đặt ở ghế sofa. Mặt tôi thì ửng đỏ, chị thì tỉnh bơ còn hai vị phụ huynh kia thì gương mặt vẫn chán nản nhìn chúng tôi nhưng tôi biết trong thâm tâm ba mẹ cũng rất hành phúc kia thấy tôi và chị như thế.
Chiều đó, chị và tôi vẫn đi chơi ở chỗ cũ là bờ sông. Lần này tôi đã tốn thời gian nài nỉ chị cho tôi chở chị đi, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng chị vẫn đồng ý. Do tôi chở nên lần này tôi chạy xe qua nhà chị, đứng trước nhà chị tôi cảm thấy có luồng không khí lạnh lẽo ở trước mặt, lấy hết can đảm tôi liền bấm chuông. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, gương mặt khá hiền hậu, thấy thế tôi liền cuối đầu chào
"Dạ con chào bác ạ, con đến để đón chị Freen đi chơi ạ"
"Ừm chào con, Freen bạn đó nè!!!"
Rồi bác quay sang hỏi
"Vậy thì ra con là Becky người mà bé Freen nhà cô hay nhắc đây sao"
Thoáng bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp lại
"Dạ đúng rồi ạ"
Mẹ chị khẽ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đáp
"Nghe nói con học rất giỏi nhỉ? Sau này định vô trường chuyên không?"
"Dạ có chứ ạ"
Đang nói giữa chừng thì chị từ nhà chạy ra cắt ngang cuộc nói chuyện ngượng ngùng này. Chị vừa chạy vừa thưa ba mẹ đi chơi, đâu đó trong nhà có giọng của một người đàn ông khá trầm quát to
"Hở tí là đi, mày đi được thì đi ra khỏi nhà đi"
Nghe giọng thôi cũng đủ biết là một người cọc cằn và khó tính, thì ra là chị được di truyền tính khí đó từ ba. Nhưng mà giọng của ba chị lại khiến tôi khá e sợ, tôi dường như đã sởn hết cả da gà lên rồi. Rồi chị cũng đáp lại
"Ba lại thế, lâu con mới đi mà. Thưa ba mẹ con đi"
Lúc chị vừa ra xe thì mẹ chị liền đóng cửa lại mà không nói hay biểu cảm gì thêm. Nhìn gương mặt mĩ miều đó của chị tôi thấy nó lại vương lên nét buồn rầu. Bỏ qua chuyện không vui thì trình độ lái xe của tôi phải gọi là thượng thừa. Ngồi sau xe tay chị thì ôm tôi chặt cứng còn miệng chị cứ liên tục niệm phật. Vừa tới nơi chị lập tức bước xuống xe mà thở rồi cảm tạ ông bà vì đã gánh chúng tôi còng lưng. Chị cứ làm quá, tôi chỉ lỡ vượt hai cái đèn đỏ với tốc độ 60km/h thôi mà, tôi cong cảm thấy chưa đủ đô nữa mà chị đã như thế rồi lỡ một tôi bốc đầu thì chị còn nhưng nào nữa đây.
Tới bờ sông thì chúng tôi mua kem rồi ngồi trên yên xe mà ngắm hoàng hôn, khung cảnh xung quanh thật yên bình, dọc bờ sông cũng có nhiều cặp đôi khác giống chúng tôi, cũng phải vì đây là view tốt nhất để ngắm hoàng hôn ở thành phố tôi rồi. Tôi dựa đầu vào vai chị mà nói
"Cảnh nay sao nói lại đẹp hơn bình thường chị nhỉ? Bình yên rất bình yên"
"Ừm đúng rồi, đây là khoảng thời gian tỉnh lặng hiếm hoi trong ngày của mình nhờ"
"Vậy chút em chở chị về nữa nha, bao tỉnh lặng luôn"
"Thôi đi cô nương, cho chị xin đi, chị còn tương lai, còn một cái đám cưới trong mơ nữa"
"Đám cưới trong mơ của chị là như nào?"
"Hừmmmm để nghĩ xem, đó sẽ là đám cưới có tone trắng, có hoa hồng và hướng dương trang trí dọc đường đi lên lễ đường, chị sẽ khoác trên mình một chiếc áo cưới thật lộng lẫy tay cầm hoa tulip làm hoa cưới và kế bên chị là em người chị thương"
"Nghe có vẻ sẽ đau ví đây"
"Không sao mốt chị sẽ làm bác sĩ kiếm tiền nuôi em mà"
"Nhớ đó nha"
"Đương nhiên phải nhớ rồi"
"Em ước rằng em và chị sẽ như thế này mãi, không cần gì cả chỉ cần có nhau thôi"
Rồi chị đặt lên má tôi một nụ hôn, mặt trời cũng đã xuống hết rồi, chúng tôi liền lên xe và về nhà. Đương nhiên là chị chở tôi, tới nhà chị thì tôi sẽ chạy về. Dừng trước cửa nhà chị theo thói quen chị và tôi lại trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng ở môi rồi tạm biệt nhau. Trong nhà ba chị cũng đã chứng kiến được cảnh đó, liệu tôi và chị vẫn sẽ ổn chứ?
Hết chương 19
Trước giông bão thường bình yên:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
RastgeleGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau