Vừa về nhà chị đã vội khoá cửa và bế tôi vào phòng, chị rót cho chúng tôi một ít vang. Có tí rượu vào người lại khác hẳn, ánh mắt chị dần mờ đục hơn, chị bế tôi đặt lên giường. Chị hôn vào môi tôi, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, cái cổ trắng ngần đó chị mạnh dạn đánh dấu chủ quyền lên nó. Vừa hôn tay chị vừa cởi từng cúc áo tôi, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi tội nghiệp đó đã nằm lăn lóc dưới sàn, chả biết chị có tập luyên trước hay không mà động tác vô cùng thành thục, chiếc bra của tôi cũng phải chịu chung số phận với chiếc áo sơ mi. Bấy giờ người tôi đã hoàn toàn trần trụi, mặc kệ những đợt "tấn công" bằng môi hay tay vào ngực của tôi, tôi vần cố nói
"Khoan... đã!"
Chị ngước mặt lên khó hiểu nhìn tôi hỏi
"Còn chuyện gì nữa?"
"Chị vẫn chưa cởi đồ mà, thật sự không công bằng!"- tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác mà nói với chị
"Mèo nhỏ tủi thân à? Được thôi"
Nói rồi chị cũng nhanh chóng cởi hết đồ của mình ra.
Đợi tôi mở mắt lần nữa đã là 9 giờ sáng hôm sau, thân dưới của tôi truyền lên một cơn đau nhức dữ dội, ngớ đến chuyện tối hôm qua đủ khiến tôi ngại đến đỏ mặt. Chị hình như đã rời khỏi giường từ lâu, hơi ấm cũng chả còn nhiều, vậy là tôi đã trao cái quý giá nhất của mình cho chị sao, nếu hỏi có hối hận không thì tôi sẽ mạnh dạn trả lời là không, thay vào đó là một cảm giác mãn nguyện hơn. Tôi đã trao lần đầu của mình cho người tôi thật sự yêu thương, đó là một điều tôi đã mong mỏi từ lâu. Cố đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương, từ cổ đến xương quai xanh của tôi đâu cũng có ít nhất 2 dấu hickey, haizz vậy làm sao mà dám đi lên công ty đây, cộng thêm cái tướng đi khập khiễng này nữa. Vì sự kiện này mà tôi phải mặt một cái áo len cổ lọ giữa cái nóng 40° ở Sài Gòn. Bực bội bước vào nhà bếp, đúng như tôi đoán, chị đang đúng làm đồ ăn, thấy thế tôi liền phụng phịu bước lại nói với chị với giọng trách móc
"Hôm qua sao chị lại để lại nhiều vết như này? Hại em phải mặt áo len cổ lọ đi làm vào ngày hè đây này!"
"Hihi cho chị xin lỗi, hồi tối chị hăng quá, không kìm lại được! Thế nên chị mới dậy sớm làm buổi sáng đền bù cho vợ nè"
"Đã cưới người ta đâu mà bày đặt kêu bằng vợ"
"Tại chị thích, em dù gì cũng là người phụ nữ của riêng chị rồi"
Tôi chỉ biết ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai chị. Ăn xong thì chị cũng nhanh chóng đưa tôi đến chỗ làm, chị còn hẹn giờ ăn trưa sẽ dẫn tôi đi ăn một nhà hàng âu mới mở gần đây. Chiều này là Heng và chị Nam sẽ quay trở lại nên tôi và chị sẽ hẹn hò lãng mạn lần cuối cùng. Hơn nữa chiều nay chị và Heng sẽ đi thụ tinh ở bệnh viện rồi.
Đúng giờ chị có mặt ở trước công ty đón tôi qua nhà hàng, chị gọi rất nhiều món, đến nỗi nếu như tôi không cản kịp chắc chị gọi cả menu ra luôn quá. Đang ăn thì chung tôi vô tình gặp lại Annie, thấy bọn tôi, Annie niềm nở chạy lại chào hỏi
"Xin chào hai người nha, lâu vậy mà còn quen á hả? Tôi cứ tưởng chia tay từ đợt tôi báo cho ba Freen ra đúng rình rồi chứ"
"Con người gì đâu mà vô duyên"- tôi chửi thầm trong miệng
Thì ra nhờ phước đức của Annie mà hôm đó ba chị mới biết được chuyện của chúng tôi, thấy thái độ đó chị liền khó chịu ra mặt mà nói
"Cảm ơn đã quan tâm đến chúng tôi như thế! Tôi và Bec vẫn ổn, chúng tôi vẫn hạnh phúc, còn cô?"
"À nói không phải khoe chứ, tôi đang quen cháu đích tôn của tập đoàn lớn nhất cái Việt Nam này"
"Thì ra là ghệ của thằng báo đời hôm bữa"- chị tỏ thái độ khinh bỉ nói
"Freen à chị nên cẩn trọng lời nói thì hơn"
"À xin lỗi đã thất lễ, tôi chắc đã nói trúng chỗ ngứa cô rồi hả?"
"Chị dám nói thế với tôi?"
"Tôi dám chứ!"
"Chị nhớ mặt chị đó"
Sau đó cô ta bực dộc bỏ đi, chị còn nói với lại
"Mặt tôi đẹp tôi phải nhớ chứ!"
Nhìn màn vừa nảy tôi lại cảm thán chị hơn, đúng là đời đã khiến chị đanh đá hơn trước rất nhiều. Tôi không thể không cảm thán
"Freen của em ngày nào mà giờ đã đanh đá như thế rồi sao?"
"Đời dạy chị đó"
"Ờ hay quá ha"- tôi cười gượng mà nói với chị
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, tôi và chị cũng tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy. Tan làm như thường lệ chị lại đón tôi từ công ty rồi đi ngắm hoàng hôn rồi mới về nhà. Về tới nhà thì Heng và chị Nam cũng đã về, chuỗi thời gian của riêng tôi và chị cũng đã kết thúc. Tôi và chị Nam sau một hồi năn nỉ thì chị và Heng cũng đồng ý cho đi theo hai người họ đến bệnh viện. Đứng chờ ở ngoài tâm trạng tôi vừa vui lại vừa trạnh lòng. Vui vì sau khoảng 1 năm nữa thôi là tôi và chị có thể chính thức yêu nhau công khai, nhưng trạnh lòng là vì chị sẽ có con chung với anh ta. Chị Nam cũng hiểu cảm giác của tôi, trong suốt quá trình họ trong phòng bệnh chị Nam ở ngoài cứ liên tục an ủi tôi.
Hết chương 33
Hehe không có H đâu, tại vì tui quá lười để viết á, thông cảm cho tui nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
De TodoGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau