Kể từ ngày đó thật sự chị cũng đã thay đổi khá nhiều, chị dịu dàng hơn, cũng không còn khó chịu khi tôi gặp bạn chị nữa, thậm chí chị còn rủ tôi chơi game chung với chị và bạn, tôi và một vài người bạn chị còn lập hẳn một cái nhóm trên Messenger để nhắn riêng nữa. Hôm nay là sinh nhật của chị, ngoài tôi ra chị cũng có mời thêm tầm 10 người bạn của chị nữa, chuyện chẳng có gì tới khi tôi phát hiện còn có cái người mà tỏ tình chị thất bại nữa. Tôi định nhắm mắt làm ngơ nhưng con người đó còn cố tình ngồi kế bên chị vì chị sẽ ngồi đầu bàn, bên trái chị là cô ta còn bên phải chị là tôi. Từ miệng chị Nam tôi biết được chị trà xanh đó tên là Annie, chị Annie nhà cũng gần nhà chị nên thường nhờ chị Freen của tôi chở về dùm. Mặc dù trong bữa tiệc chị Freen và tôi cũng công khai làm nhưng hành động thân mật cũng như là đánh dấu chủ quyền nhưng chị Annie kia có mắt như mù, chị đó cứ gắp đồ ăn vào bát của chị Freen rồi còn bắt chị Freen lột tôm cho nữa. Đương nhiên là chị Freen chả dám đụng đến cô ta rồi, những đồ ăn chị Annie gắp chị Freen đều gắp lại vào bát của cô ta, còn vụ lột tôm thì đã có chị Nam lo. Mấy người bạn của chị cũng để ý và nhắc nhở cũng như giới thiệu tôi là người yên chính thức của chị nhưng cô ta cứ giả ngu mà cứ tiếp tục như thế. Đỉnh điểm là tới lúc thổi bánh kem, mặc kệ những cái kéo tay của bạn chị thì cô ta cứ chen lên khung hình của tôi và chị thậm chí còn có lúc đẩy tôi ngã nữa, bình thường ba cái dụ này thì tôi đã đáp trả lại rồi, nhưng mà hôm nay tôi mặc váy khá ngắn rồi còn đi đôi giày cao gót nữa chứ, nên cô ta mới thoát được kiếp này. Thấy vậy chị liền đỡ tôi dậy rồi quát vào mặt cô ta
"Mày có bị vấn đề về mắt không đấy, sao lại đẩy người yêu tao như thế, tao đã nhịn từ đầu tiệc đến giờ mà mày còn không biết đường thôi đi à?! Tao nhắc lại một lần nữa đây là NGƯỜI YÊU TAO nghe rõ chưa"
"Ơ sao mày nặng lời với tao thế, tao chỉ vô tình thôi mà cũng tại người yêu mày yếu đuối quá thôi"
"Cái đó tao không cần biết, tao chỉ biết là mày kiếm chuyện với người yêu tao thôi"
Sợ buổi tiệc bị phá huỷ vì một chuyện không đáng tôi với chị Nam mới lại can ra, cô trà xanh kia thì được chị Nam hộ tống về nhà ngay lập tức. Bây giờ tôi mới phát hiện ra được dáng vẻ tức giận của chị thật đáng sợ, nếu lúc đó tôi không can ra thì chắc chị đã đánh ả trà xanh đấy rồi. Kết thúc buổi tiệc thì tôi và chị mới khoảng thời gian riêng, ngồi sau yên xe chị không biết bao nhiêu lần mà cảm giác cảu tôi cứ như lần đầu tiên vậy. Cảm giác yên bình, hạnh phúc và hồi hợp như lần đầu, đi được nửa đường tôi mới nhẹ nhàng hỏi chị
"Hồi nãy chị ước gì vậy?, kể em nghe được không?"
"Hồi nãy á hả? Chị ước chị sẽ có dũng cảm đua em về cho ba mẹ chị biết, cũng như ước ba mẹ chị có thể chấp nhận giới tính của chị"
"Ba mẹ chị vẫn chưa biết sao?"
"Vẫn chưa, chị vẫn chưa dám"
"Tại sao?"
"Mặc dù ba mẹ chị là gia đình chuẩn kiểu bắc nhưng mà dù gì chị cũng là con một, chị sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận, chị sợ chị sẽ mất em, chị sợ ba mẹ chị lại..."
Tới lúc này tôi lại cảm thấy thương chị biết bao, nhưng hình như là chị đang khóc thì phải, tôi không biết chị đã trải qua những chuyện tồi tệ như nào mà lại khiến một người mạnh mẽ như chị rơi lệ nữa, tôi liền lên tiếng
"Em không biết chị đã trải qua những gì nhưng em biết điều đó rất tồi tệ, xin lỗi vì em đã nhắc lại chuyện buồn của chị trong ngày sinh nhật của chị. Tương lai này em sẽ bảo vệ, chữa lành trái tim của chị"
"Văn vở ít thôi, chị cần hành động hơn"
"Vậy muốn hành động gì đây?"
Đột nhiên chị lại đánh vào một con đường khá vắng vẻ rồi lại dừng xe, lúc này tôi mới thấy được bộ mặt gian tà của chị mà nói
"Ê ê khoan nha, em chưa đủ tuổi đâu, ở tù như chơi nha"
"Em nghĩ cái gì vậy, chị chỉ muốn được hun thôi mà"
Mặt tôi mới ửng hồng lên còn miệng thì chả biết giải thích gì thêm nữa. Như đạt được mục đích chị liền tiến tới hôn vào môi tôi, tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn nên đôi mắt vẫn mở to cùng với gương mặt hoang man, chị mới dứt khỏi nụ hôn bảo
"Ai đời hun mà mở mắt hả cô nương"
Tôi mới ngại ngùng nhắm mắt lại, rồi chị tiếp tục hôn tôi, đây không phải một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng mà giống một nụ hôn nhẹ nhàng và cưng chiều hơn. Một chốc sao tôi và chị mới dứt ra được nụ hôn ngọt ngào ấy, cả hai nhìn nhau mỉm cười nhẹ, chị liền hôn lên trán tôi rồi bảo
"Được rồi mời công chúa lên ngựa để ta chở nàng về, không phụ thân và mẫu hậu nàng lại lo"
Thế là chị chở tôi về nhà, trên con đường về nhà quen thuộc ấy có một cặp đôi hạnh phúc trên một chiếc xe nhỏ nhắn màu trắng ngà.
Hết chương 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
AléatoireGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau