Hôm sau vào giờ nghỉ trưa tại công ty TM, Freen lon ton đi vào trên tay còn cầm hai phần ăn trưa, một cái chỉ có cơm với canh cho Heng và một cái có thêm thịt và bánh ngọt cho tôi, chị tới lễ tân hỏi
"Cho hỏi phòng giám đốc ở đâu?"
"Chị có đặt lịch hẹn trước chưa ạ?"
"Tôi là vợ của giám đốc tới đưa cơn cho anh ta"- để thốt ra được chữ vợ chị đã phải cố không để mặt mình hiện lên chữ khinh thường.
"Dạ chào phu nhân tôi vô ý quá, chị đi lên tầng ba, rẽ trái sẽ thấy ạ"
"Cảm ơn cô"
Lên tới phòng chị mạnh bạo quăng xuống rồi nói
"Cơm trưa , hóc lẹ dùm tôi, không phải vì ba tôi bắt ép thì tôi cũng chả phải lên đây"
"Chu đáo thế nhờ, còn cái kia là gì?"
"Hóc lẹ đi hỏi nhiều quá, à mà phòng sếp tổng ở đâu?"
"Em cần đến đó làm gì?"
"Đã bảo bằng tuổi rồi mà, bớt xưng hô kiểu đó đi"
"Rồi tôi sai tôi sai, cô cần đến đó làm gì?"
"Tôi có việc riêng, quan tâm làm gì?"
"Sếp tổng khó tính lắm, không phải muốn vô là vô đâu"
"Luyên thuyên thế nhờ, có chỉ không?"
"Phòng ở cuối dãy bên phải"
"Ok cảm ơn, hóc lẹ rồi tự rửa chén đi, tôi không rảnh"
Chưa để Heng kịp trả lời chị đã vội vàng đi tìm phòng của tôi, chắc chị sợ bụng tôi vẫn còn đau sau đêm say hôm trước. Tới phòng, chị gõ cửa nhẹ, thư ky là người ra tiếp đón chị
"Cho hỏi cô có việc gì không? Sếp tổng không thích bị làm phiền trong lúc nghỉ trưa"
"Cứ nói tôi là Freen muốn đưa đồ ăn trưa cho em ấy"
Thư ký chưa kịp nói cho tôi thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng
"Cho chị ta vào đi, còn cô đi ra ngoài một lát nha"
"Vâng thư sếp"
Mặc dù trong lòng như nở hoa nhưng tôi vẫn cố bày bộ mặt chán ghét hỏi chị
"Định làm gì nữa?"
"Chị mang đồ ăn trưa cho em nè, chị sợ em bị đau bao tử"
"Cảm ơn ý tốt của chị nhưng tôi ăn rồi"
"Chị chắc chắn là em chưa ăn"
"Sao chị dám chắc chắn như thế?"- tôi nhăn mặt hỏi chị
"Thứ nhất bây giờ vẫn chưa đến giờ em ăn trưa, thứ hai là đồ ăn trưa của em còn trên bàn và cuối cùng quan trọng nhất là bùng em đang kêu kìa"
Aiss chít tịt, đúng là cơ thể phản chủ mà, đang cố tỏ ra lạnh lùng mà chỉ vì cái bụng đã khiến chị cười vào mặt tôi rồi. Thẹn quá hoá giận tôi vẫn chăm chú vào đống tài liệu và màn hình máy tính nói
"Chị muốn nghĩ sao tuỳ chị, để đồ ăn ở đó rồi đi đi"
"Chị muốn nhìn em ăn nhưng ngày trước"
"Xin chị giữ lòng tự trọng, những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi, mời chị đi ra hộ tôi"
Thấy tôi khó chịu chị cũng đành bước ra ngoài, đợi chị đi khuất dạng tôi mới thả lỏng mà ăn cơm trưa. Hương vị như mẹ tôi nấu vậy, thế là chị thực hiện được lời hứa sẽ học nấu ăn để nấu cơm trưa cho tôi, ôi hành phúc biết bao, trong giây phút đó tôi dường như quên đi những việc chị đã làm. Ăn xong tôi mới phát hiện là chị có để lại tờ giấy note "Tan làm chị đợi ở cổng trước công ty", vì thế tôi quyết định hôm nay sẽ về cổng sau, dù gì tôi cũng phải giữ lại miếng giá chứ, tôi đã quá rớt giá trong lúc theo đuổi chị 10 năm trước rồi. 10 năm trước, mặc dù đã nói giận chị nhưng chị cũng chả chịu dỗ tôi mà thay vào đó chỉ seen và không làm gì thêm thế là tôi phải đi nhắn tin để mong chị để ý đến mình. Cũng 10 năm trước tôi đã cố tình đăng một chục cái story một ngày chỉ mong chị xem nhưng dù tôi đăng bao nhiêu cái, bao nhiêu ngày thù chị vẫn không xem. Tồi tệ nhất là 10 năm trước, trong lúc chị còn quen tôi thì tôi đã chứng kiến cảnh chị hôn Annie, nhưng nhanh chóng tha lỗi cho chị với cái lý do của chị là Annie thất tình chị chỉ hôn an ủi thôi. Hồi đó do tôi ngu muội mới tin vào những lời của chị, nhưng giờ tôi phải bắt chị trả lại gấp mười, toi muốn chị phải trải qua nhưng nỗi đau giống tôi nhưng đau gấp mười lần.
Tan làm, tôi được Noey chở đi ăn từ cổng sau, tôi cố tình bắt Noey chạy vòng lên cổng trước, cố tình hạ kính xuống rồi giả vờ nhưng được con trai chở về để xem phản ứng của chị. Khi lướt qua chị tôi thấy chị vẫn đang đợi, kế vên là chiếc xe chị đã đưa đón tôi đi học, chị thấy tôi như thế chị ngậm ngùi cúi mặt, nhìn bộ dạng của chị lúc này trông thật thảm hại, giống như tôi 10 năm trước đã đợi chị 1 tiếng đồng hồ dưới mưa để giả vờ như chúng tôi vô tình gặp nhau rồi sẽ mượn áo khoác của chị. Nhắc lại nhớ lại, lúc đó mặc kệ trời mưa khiến tôi lạnh đến run cầm cập tôi vẫn đợi chị, vừa gặp chị tôi liền chạy ra
"Ôi chị Freen trùng hợp thật, chị có áo mưa không cho em mượn một cái với"
"Xin lỗi em chị có một cái thôi"
"Vậy áo khoác thôi cũng được"
Chị chỉ e ngại nhìn tôi rồi nói
"Ây da xin lỗi em nhưng chị còn bận đi học thêm không cho em mượn được"
Nghe thế tôi cũng đành dầm mưa mà về, ra tới cổng trường tôi lại thấy chị cởi áo khoác ra cho một chị kia rồi còn cần thận lấy áo mưa che cho chị ấy khỏi ướt nữa. Lúc đó tôi cũng chả biết nước trên mặt tôi là nước mưa hay nước mắt nữa.
Hết chương 26
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
De TodoGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau