Chương 21

63 3 0
                                    

  Vấn đề đầu tiên cũng như là tồi tệ nhất khi tôi đặt chân tới Pháp là bị jet lag, trên lớp tôi không thể nào mở mắt ra được vì quá buồn ngủ còn khi tối đến thì tôi lại chả thể ngủ được. Cơ thể vốn yếu này lại còn yếu hơn, may mà có Sam, cậu ta tuy cũng giống tôi nhưng cậu ta rất nhanh chóng đã bình thường trở lại, trong khoảng thời gian đầu Sam là người chăm sóc và giảng lại những bài trên lớp của giảng viên. Cậu ta như vị thần giúp đỡ tôi vậy, tôi xem cậu nhưng một người anh trai luôn chăm sóc em gái của mình. Vì đã quen biết nhau từ trước nên tôi và cậu ta chọn việc thuê nhà chung để tiết kiệm chi phí, nhờ đó mà Sam cũng thuận tiện trong việc chăm sóc tôi hơn, thật lòng tôi rất biết ơn cậu ấy nhưng tôi vẫn không thể mở lòng được.
  Trong khoảng thời gian tôi ở Pháp ngày nào chị Nam cũng nhắn tin hoặc gọi điện để thông báo những thứ về Freen, vì thế nên tôi cũng biết được chị đang rất hạnh phúc bên người khác. Sau khoảng thời gian đầu thì dần tôi cũng thích nghi mà tận hưởng cuộc sống ở đây, chỗ tôi sống rất bình yên, không khí lại trong lành, mọi thứ đều hoàn hảo cả. Thế nhưng tôi vẫn giữa một thói quen cũ là ngày nào cũng ra bờ sông ngắm hoàng hôn, đó là cách duy nhất để tôi có thể thoả nỗi nhớ chị, tôi không muốn quên chị, không muốn quên những kí úc đẹp của chúng tôi nên vào những này kỉ niệm cũ tôi thường sẽ ra bờ sông ngắm hoàng hôn và ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng tôi lại lấy sợi dây chuyền mà chị tặng ra để ngắm rồi cũng đành cất vào lại.
  Những buổi đi ngắm hoàng hôn của tôi Sam sẽ thường đi theo lặng lẽ từ xa mà nhìn tôi. Cậu ấy cứ thế kiên trì theo tôi tận 3 năm rồi cũng có lúc cậu ta thắc mắc mà tiến lại hỏi, tôi cũng không muốn giữ nổi lòng như thế nữa nên cũng nói cho cậu ta nghe. Một buổi xế chiều, cậu ta lặng lẽ đứng cạnh tôi ở bờ sông rồi nhẹ nhàng hỏi
"Sao ngày nào cậu cũng ngắm hoàng hôn thế? Cậu thích tới vậy sao?"
  Khẽ nhìn Sam tôi cúi mặt đáp
"Tôi thích hoàng hôn nhưng thứ khiến tôi ngắm nó là kỉ niệm"
"Kỉ niệm sao? Cậu nhớ ba mẹ hay bạn bè? Chẳng phải hè hay tết cầu đều về sao?"
"Tôi không muốn quên kỉ niệm bên người đó, càng không muốn quên người đó"
"Người nào?"
"Người tôi thương, người tôi đã yêu đậm sâu"
"Vậy giờ sao cậu vẫn độc thân? Người đó đâu?"
  Tôi bật cười nhẹ, một nụ cười chua chát, tôi cười trên số phận của mình, nước mắt tôi lại rơi, cứ nhớ về chị tôi lại không tự chủ được cảm xúc của mình
"Người đó là người yêu cũ của tôi, vì gia đình người đó ngăn cấm nên chúng tôi phải xa nhau nhưng giờ người đó đang hạnh phúc bên người khác rồi"
"Tồi tệ, phụ bạc, tại sao chàng trai may mắn đó lại yếu đuối đến mức đó, tại sao không biết đâu tranh cơ chứ, vô dụng"
"Chàng trai sao? Đó là một cô gái, cũng là do tôi từ bỏ trước, do tôi chủ động lẩn tránh trước"
"Ồ cô gái sao? Nghe thôi cũng đủ hiểu cậu đã trải qua những gì rồi"
"Ừm, mà cảm ơn cậu"
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã chăm sóc và ngắm hoàng hôn với tôi"
"Vậy... cậu có thể cho tôi cơ hội không? Tôi không biết cuộc sống trước kia của cậu tồi tệ đến cỡ nào nhưng tôi hứa tương lại của cậu sẽ tràn đầy hạnh phúc"
"Tôi xin lỗi tôi không thể mở lòng được, tôi còn thương chị ta rất nhiều, mà cậu nói sai rồi, trước kia cuộc sống tôi là chuỗi ngày hạnh phúc, chuỗi ngày đó chỉ bị trục trặc một xíu thôi"
"Chết tiệt! Tại sao cậu lại như thế, chị ta người mà câu thương đã mở lòng rồi sao cậu vẫn chưa thế"
"Vì tôi muốn chịu đủ hình phạt"
"Hình phạt gì?"
"Hình phạt vì đã từ bỏ chị ấy"
"Cậu định như thế mãi sao?"
"Chắc vậy"
"Nếu cậu cứ như vậy tôi vẫn sẽ đợi cậu, đợi tới chết tôi cũng sẵn lòng"
"Thôi tôi không muốn cậu phải như thế, cậu trông rất giống chị ấy, tôi muốn nhìn cậu hạnh phúc như cách tôi nhìn chị ấy hạnh phúc"
"Sao cậu lại tàn nhẫn thế hả Bec? Sao cậu lại cứ ôn nỗi buồn một mình vậy, sao cậu cứ nghĩ cho người khác mãi thế"
"Vì tôi không xứng đáng với tình yêu nữa"
  Cậu ta yên lặng, nhẹ nhàng quay sang lau những giọt nước mắt của tôi rồi cậu ta ôm tôi vào lòng, vừa ôm cậu ta vừa nói
"Xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì tôi không phải là chị ấy"
  Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, sao tôi lại cứ khiến người khác phải đau khổ như thế? Nhiều lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống này nhưng khi nghĩ đến cái thứ được gọi là kỉ niệm tôi lại chùng bước.
  Kết thúc đại học tôi vẫn quyết định sẽ ở lại Pháp vì tôi không đủ can đảm về nhà để rồi lại nhìn những chỗ tôi và chị từng bên nhau. Tôi ở Pháp được 6 năm, thế nhưng vì một cuộc điện thoai vào một buổi sáng đẹp trời lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ mà vứt bỏ hết tất cả mọi thứ bên đây mà chuyển về Việt Nam sống.
                                Hết chương 21

Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ