Sau đó chị cũng mang thai với Heng, tôi và chị vẫn hạnh phúc bên nhau, tôi luôn đồng hành trong lúc chị mang thai, tôi luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc chị hết mình. Chị hạ sinh được một bé trái kháu khỉnh, nhìn thằng bé cũng khá đẹp trai, gương mặt phần lớn là giống chị nhiều hơn, tên ở nhà của cậu bé là Bear. Trong thời gian đó Heng đột ngột bị chuyển công tác sang Pháp, nên thằng bé được tôi và chị nuôi nấng như còn của chúng tôi vậy. Năm nay thằng bé cũng 3 tuổi rồi, chị cũng 30 tuổi, tôi cũng ngót nghét 29 nhưng mà chúng tôi vẫn bí mật yêu nhau, có nhiều lần tôi hỏi chị tại sao chị vẫn chưa ly dị thì chị cứ đánh trống lảng sang chuyện khác, chưa bào giờ chị thực sự trả lời câu hỏi của tôi cả. Tủi thân là điều không thể tránh khỏi, nhưng chị vẫn cứ an ủi rồi dẫn tôi đi chơi và cứ thế chuyện vào lãng quên.
Đến tận hôm nay tôi mới biết được lý do chị làm như thế. Sau 4 năm thì nay Heng được về nước, đang bưng một tô chè vừa mới nấu trên tay, tôi nghe được cuộc hội thoại của chị và Heng
"Sao em vẫn chưa lấy cổ phần của cô ta cho anh nữa?"
"Anh cứ để từ từ đi, cô ta mấy bữa này đang nghi ngờ, em đang phải dỗ ngọt nè"
"Anh không biết đâu, em phải nhanh lên"- Heng vừa nói vừa phụng phịu
"Biết rồi mà, đợi đi, sau khi lấy được công ty từ tay cô ta em sẽ đá cô ta liền"
Tôi nhưng không còn tin vào tai mình nữa, chị mới thốt lên những lời gì vậy, tay tôi run lên khiến tô chè rơi xuống đất vỡ tang tành, tiếng động đó cũng thu hút được chị và Heng. Khi phát hiện ra tôi đang đứng như trời trồng ở đó chị mới hoảng loạn đẩy Heng ra mà chửi rủi anh ta, tôi vẫn đứng đó xem chị diễn, chị diễn hay thật, đáng ra chị phải làm diễn viên mới đúng
"Chị thôi diễn đi! Tôi hiểu rồi! Tôi chỉ là người để nhà các ngươi để lợi dụng thôi đúng không?"
Ban đầu chị còn giải thích đủ kiểu nhưng thấy tôi vẫn như thế chị lại giở cái trò cũ
"Nếu em đã kiên quyết không tin chị thì thôi vậy! Cứ coi nhưng kiếp này có duyên nhưng không có phận, xin hẹn em ở kiếp sau mình lại tương phùng"
"Kiếp này chúng ta chưa đủ khổ vì nhau sao mà chị lại còn hẹn kiếp sau"- tôi nhìn chị với gương mặt chán nản nói. Tôi đã quá chán rồi, sao chị cứ hết lần này đến lần khác đạp tôi xuống cực thẩm vậy?
Thấy chiêu hẹn ước không có tác dụng chị liền đổ lỗi cho mẹ chị và Heng
"Chị xin lỗi đây chỉ là kế hoạch của mẹ chị và Heng thôi, chị cũng là con rối giống như em thôi mà! Em cho chị cơ hồi cuối đi mà"- chị quỳ xuống nắm lấy tay tôi nói
"Cơ hội sao? Chả phải tôi đã cho chị quá nhiều rồi à? Lúc nào cũng nói là lần cuối mà có bao giờ chị trân trọng cái thứ được gọi là cơ hội đâu"- tôi hất tay chị ra tức giận đáp trả
"Trong tình yêu chúng ta phải biết bao dung cho nhau"
"Câm miệng lại đi! Chị đứng lấy tình yêu ra làm lý do để tôi tha thứ cho chị nữa, có bao giờ chị thật sự yêu tôi chưa hả, ĐỒ TỒI!
"Chị luôn yêu em mà Bec"
"Nực cười! Tôi nghe được hết rồi, lúc nhỏ là lợi dụng để có được những thứ chị muốn, bây giờ là muốn lấy công ty để cho chồng chị, chị quá đáng vừa thôi!"
"Chị năn nỉ em mà! Hay em cứ nhừng chức chủ tịch này cho Heng đi rồi chị và em sẽ đi nơi khác làm lại từ đầu"
"Dù có c.h.ế.t tôi cũng không nghe chị một lần nào nữa! CÚT KHỎI MẮT TÔI!"
Mắt thấy mọi chuyện tệ hơn chị quay qua Heng lạnh lùng nói
"Xử lý mớ phiền phức này đi"
Anh ta nghe được thì liền giơ tay lên đinh đánh tôi, do quá nhanh tôi chỉ biết nhắm mắt lại chờ đón, bàn tay vẫn chưa giáng xuống, mở mắt ra thì thấy Sam đang đứng trước mặt mình, cậu ấy đẩy tay Heng ra, đấm vào mặt hắn một cái rồi nói
"Ai cho đồ hèn như mày đánh cô ấy"- rồi quay qua chị nói "Cô không xứng đáng với tình yêu của Bec dành cho cô"- rồi định đánh chị
Thấy thế tôi liền đứng chắn trước mặt chị nói
"Xin cậu đừng làm hại chị ta, thôi bỏ đi, chúng ta về"
"Cậu thôi ngu ngốc được không? Chị ta có trân trọng cậu đâu"
"Tôi nói là bỏ đi!"
"Muốn đi cũng không kịp đâu"- nói rồi Heng lao về phía tôi.
May mà Sam kịp đỡ lấy và tẩn cho anh ta một trận, chị chỉ biết đứng ngay ngốc ở đó nhìn tất cả. Sau cùng tôi vẫn yêu chị nhưng chị thì lại chả yêu tôi. Tôi yêu chị hết lòng rồi lại vẫn nhận được cái kết cuộc này. Giá như lúc đó tôi nghe chị Nam ngăn cản mà từ bỏ chị ta thì đã không có kết cuộc này rồi.
Sau chuyện đó, tôi quyết định chấp nhận lời của Sam, tôi và Sam nhanh chóng kết hôn và chuyển sang phải định cư, còn chị thì xin nghỉ làm ở bệnh viện. Chị là một người rất tốt nhưng cũng vì đồng tiền nên mới như thế, sau cùng trái tim tôi cũng đã không còn vướng bận nữa. Tôi đã tha lỗi cho chị nhưng cũng tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại con người đó nữa.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]
DiversosGọi chị là tia tới còn em là mặt phẳng gương vì em và chị mãi mãi chỉ gặp nhau ở một điểm và không bao giờ gặp lại nhau