Chap 4

362 15 0
                                    

Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa, Minjeong thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khôi phục lại khí chất lạnh lùng cao ngạo của mình.
"Mời vào!"
Cạch. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào, anh ta là trợ lý riêng của Minjeong, người được ông Kim tin tưởng cho theo sau để hỗ trợ Minjeong. Anh tên là Im Jiwan, 28 tuổi, là một người có gương mặt sáng sủa không tính là đẹp trai, tính tình ôn hòa, anh chiếm được không ít tình cảm của mọi người trong công ty nhưng tiếc là đã có gia đình. Là trợ lý của Minjeong nhưng nếu Minjeong tạo cảm giác xa cách bao nhiêu thì anh lại gần gũi bấy nhiêu.
"Giám đốc, có bà Song đang ở dưới sảnh đợi cô. Bà ấy nói không có hẹn trước nhưng hiện giờ có chuyện quan trọng cần nói với cô. Nếu cô không xuống gặp bà ấy thì bà ấy sẽ không về."
"Phiền phức! Anh đi làm việc đi, để tôi tiếp."
" Vâng."
Minjeong đứng dậy đi xuống đại sảnh, những việc này xảy ra cứ 1 tuần vài lần theo chu kỳ. Bọn họ đều là những chủ cả của những xí nghiệp hay công ty muốn hợp tác với Kim thị nhưng lại thất bại nên mới đến đây thương lượng, hay nói đúng hơn là xin xỏ đặc ân từ nàng. Nhưng mà những chuyện như thế này nàng không quan tâm, nếu có muốn thì cũng không được, vì trên nàng còn có ông bà Kim.
Đến sảnh, quan sát một hồi, ánh mắt nàng rơi trên người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa giữa sảnh, mặt mày đánh phấn trắng toát nhìn rất kỳ dị. Chân này gác lên chân kia, tay cầm một quyển tạp chí, nhìn thế nào đi nữa cũng không phải dạng đang chăm chú đọc tạp chí, mà là đang suy nghĩ tính toán gì đó.
Cười khẩy, Minjeong bước lại đó. Nghe được tiếng giày cao gót, bà Song quay đầu lại, nhìn thấy Minjeong đang đi lại đây, ánh mắt trở nên sáng rực, miệng nở nụ cười nịnh hót.
"Chào giám đốc Kim!"
"Chào."
Minjeong hờ hững đáp, ngồi xuống đối diện với bà ta, lướt qua cái tay bà ta đang đưa ra ý muốn bắt tay với nàng. Bà Song nhất thời xấu hổ rụt tay lại, từ trước đến giờ chưa ai lại dám từ chối cái bắt tay của bà, hôm nay lại bị con nhóc chưa trưởng thành trước mặt ngó lơ. Dù tức giận thế nào cũng không được bộc lộ ra ngoài.
"À...giám đốc Kim, con càng ngày càng xinh đẹp ra. Lúc trước ba mẹ con dắt theo con đến nhà ta dự tiệc, con chỉ nhỏ như này mà bây giờ đã là thiếu nữ rồi..."
"Vào vấn đề chính đi."
Minjeong thong thả lấy tách cafe nhân viên vừa mới đem ra nhấp một miếng. Sắc mặt bà Song trở nên méo mó, có ai đời lại không thèm mời khách mà còn uống nước trước mặt khách không?
" A? Ừm...chuyện là con có thể xem xét lại việc hợp tác với Song thị không? Tuy Song thị không lớn mạnh bằng các con rồng ở Đại Hàn Dân Quốc nhưng cũng có vị trí nhất định, hợp tác ta đảm bảo sẽ có lợi cho đôi bên."
"Để tôi nói thử xem đúng không? Bà bị ba mẹ tôi từ chối nên mới đến tận đây gặp tôi?"
"Ta...ta...không phải là từ chối, chỉ là ba mẹ con không nhìn thấy được những mặt lợi..."
"Ý bà là ba mẹ tôi tầm nhìn kém, không có khả năng kinh doanh?"
"Không! Ta đương nhiên không phải có ý đó...chỉ là..."
Bà Song thấy sắc mặt Minjeong không tốt còn chất vấn mình thì cuống cuồng giải thích, bà không thể để mất cơ hội hợp tác này được, công ty của bà đang gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.
"Không có chỉ là, tôi sẽ không đồng ý đâu. Tôi nói cho bà biết, lợi nhuận từ việc hợp tác với Song thị của bà chỉ đủ để tôi sắm thêm vài con xe để trưng trong gara thôi, hiểu không? Mời bà về cho!
"Con có thể đừng từ chối nhanh như vậy mà hãy xem xét lại xem?"
"Tôi nói bà không hiểu hả? Người nhà họ Kim không nói hai lời, ba mẹ tôi đã không đồng ý thì không đến lượt tôi, mà cho dù tôi có quyền đó đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý hợp tác với một công ty nhỏ như Song thị đâu."
"Cô! Ta nói cho cô biết, khi ta một tay điều hành Song thị thì cô còn đang xách cặp đi học ở trường kìa! Đừng có mà khoác lác!"
Bà Song không giữ được bình tĩnh bật dậy trừng mắt quát Minjeong, trái lại nàng vẫn trầm lặng với bà ta. Nhân viên xung quanh thấy bà ta kích động sợ làm hại đến giám đốc nhưng cũng không dám xen vào khi chưa có sự đồng ý của Minjeong.
"Tôi đây không khoác lác, tuy lời nói có hơi khó nghe nhưng người thông minh sẽ hiểu. Còn nữa, bà nói khi bà một tay điều hành Song thị thì tôi còn đang xách cặp đến trường. Vậy cho tôi hỏi lúc bà 20 tuổi có leo lên được vị trí giám đốc của một công ty lớn như tôi không?"
"Cô! Chẳng qua cô chỉ là được gia đình nâng đỡ, có gì hay? Con tôi bằng tuổi cô mà còn đang đi học đấy, cô chỉ là học không đến nơi đến chốn đùng một cái được gia đình đưa lên vị trí giám đốc thôi!"
Bà ta đuối lý không biết thế nào đành lấy chuyện tuổi tác ra hòng làm nàng mất mặt.
"Haha, nói chuyện với bà vui thật đó. Hình như con bà từng học cùng trường với tôi, về hỏi thử con bà có nhớ Kim Minjeong- thủ khoa mấy năm liền của mấy cuộc thi lớn nhỏ, được nhảy tận mấy lớp vì thành tích quá xuất sắc."
"Cô..."
"Bảo vệ, tiễn khách!"
Hai người bảo vệ theo lệnh Minjeong đi đến mời bà Song ra ngoài. Bà ta tức đến nóng mặt, vùng tay khỏi hai người bảo vệ rồi đi ra ngoài cửa, tiếng giày cao gót chát chua trên sàn.
Những nhân viên xung quanh nhìn Minjeong bằng ánh mắt khâm phục cùng ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có cách nói chuyện khiến người ta tức run người nhưng lại không nói được gì như Jennie đâu.
Họ cũng thường xuyên thấy những cuộc nói chuyện gay gắt như vậy của Minjeong với mấy người khác. Những nhân viên ở đây mặc dù không thích thái độ kiêu ngạo bướng bĩnh của Minjeong nhưng họ phải công nhận một điều, người bình thường muốn sở hữu khí chất này là không thể nào.
.
"Jimin!!"
Một cô gái có dáng người khá cao, nổi bật với mái tóc màu đỏ chạy theo sau Jimin. Thấy Jimin quay người lại nhìn mình thì hớn hở.
"Ning Yizhuo?"
"Hộc hộc...Chị cho em hỏi, Minjeong bây giờ sao rồi? Cũng đã lâu rồi em không gặp chị ấy, rất nhớ a."
"..."
"Ây chị đừng nhìn em như vậy, chẳng qua là biết tin chị ấy và chị đang sống chung ở gần đây nên em mới hỏi thôi."
"Minjeong khỏe, công việc ổn định."
Ningning khóe môi giật giật, bà chị này chỉ trả lời đúng trọng tâm, không thể nói nhiều hơn được sao? Gãi gãi đầu, cũng không biết hỏi gì nữa, gật đầu cuối chào Jimin rồi chạy đi.
Jimin cũng không nhìn Ningning lâu hơn, tiếp tục đi ra cổng trường về nhà. Vừa ra tới cổng, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao vây quanh ai đó.
Cô cũng tình cờ liếc mắt vào trong, thấy chiếc xe Mercedes màu rượu đỏ quen thuộc đang đậu ở đó. Nhìn vào cửa xe, một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp đang gác tay lên cửa sổ chờ đợi. Jimin cong khóe môi bước lại đó.
Mọi người đang hiếu kỳ, thấy Jimin bước tới thì tự động tránh ra hai bên cho cô đi. Ở trường này không ai là không biết Jimin. Một cô gái xinh đẹp nao lòng lại học giỏi. Mọi người kinh ngạc hơn nữa khi thấy Jimin mở cửa xe ra sau đó ngồi vào ghế phụ lái, nói cười cùng với cô gái mặc đồ công sở bên cạnh.
Ở thành phố này danh tiếng của Minjeong vang xa cực kỳ, cộng thêm chiếc Mercedes đang đậu ở đây thì chắc chắn người đó chính là Kim Minjeong, tiểu thư của gia đình tài phiệt Kim.
Mọi người hơi ngẩn ra nhìn hai nữ nhân xinh đẹp ngồi chung xe với nhau. Quan hệ giữa Yu Jimin và cô gái xinh đẹp giàu có đó là gì?

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ