Một tuần sau Minjeong đã hồi phục hoàn toàn và có thể xuất viện. Trước đó ngày nào Seung Gi cũng đến bệnh viện, ban đầu Minjeong cảm thấy rất biết ơn hắn ta nhưng sau đó nàng lại cảm thấy chán nản, ngày nào hắn ta cũng tới nói chuyện này chuyện kia với nàng nhưng hầu như nàng chỉ ậm ừ cho qua. Ningning và Aeri đến thăm nàng cũng khá khó chịu với sự xuất hiện của hắn ta, cảm thấy như hắn ta đang cơ hội vì không có Jimin ở đây vậy.
Hôm nay là ngày Minjeong xuất viện, Ningning đến để làm thủ tục xuất viện và chuần bị đồ đạc giúp Minjeong. Nàng nhìn Ningning đang loay hoay với đống quần áo mà bật cười, không biết sau này Aeri sẽ phải cực khổ thế nào đây.
"Ningning à, em với Aeri chắc đang rất hạnh phúc nhỉ...như chị đã từng..."
"Minjeong..."
"Em đừng lo, chị cảm thấy khá hơn rồi, chị sẽ không vì chị ta mà suy sụp đâu. Chị không tin không có chị ta chị không thể sống tốt. Con người đó, lúc cuối lại vô tâm như vậy thì hà cớ gì chị phải giữ lại chị ta trong tim cơ chứ."
Nghe Minjeong cố nói những lời mạnh mẽ như vậy khiến Ningning cảm thấy xót, hơn ai hết Ningning hiểu được tính cách của Minjeong. Nàng bề ngoài là một người mạnh mẽ luôn lấn át người khác nhưng trong thâm tâm vẫn là một cô gái cần được che chở, và Jimin đã khiến Minjeong có cảm giác đó. Nhưng bây giờ không có ai để Minjeong có thể bộc lộ mặt yếu đuối của mình ra nữa.
"Nhưng dù thế nào thì chị cũng là con gái và Jimin vẫn là người chị yêu mà...Minjeong, nghe em, chị có thể buồn nhưng đừng hận Jimin, nó sẽ làm chị cảm thấy đau hơn đấy. Hãy xem như chị ta không xứng đáng với tình cảm của chị đi."
"Em đó, không phải lúc đầu rất tức giận sao, sao bây giờ lại không cho chị hận chị ta?"
"Là bởi vì chị ta không đáng, chị không cần vì chị ta mà đau lòng nữa, chắc bây giờ chị ta đang sung sướng với cuộc sống mà chị ta mong muốn lắm."
Cuộc sống mong muốn sao? Jimin từng nói sống cạnh Minjeong là điều cô mong muốn nhất, những lời đó chỉ toàn là dối trá thôi. So với việc ở cạnh nàng thì chị ta vẫn muốn hoàn thành ước mơ hơn. Tất cả đều là cái cớ, Minjeong đang có cảm giác như tình cảm bao năm qua mình dành cho Jimin thật ngu ngốc.
"Để chị giúp em."
Minjeong định xuống giường giúp Ningning nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì đã bị Ningning ngăn lại.
"Nè khoan đã, chị là bệnh nhân cứ ở đó đi, để em làm cho."
"Thôi đi, chị giúp cho mau, mắc công một lát Lee Seung Gi lại tới thì phiền lắm."
Minjeong và Ningning rời bệnh viện về Kim gia. Bà Kim vui mừng ra đón nàng, ông Kim ngồi trong nhà không ra nhưng ông vẫn cố quan sát Minjeong. Thật tình lúc hay được tin Minjeong gặp tai nạn sau khi Jimin lên máy bay ông cũng đã đoán ra được mọi chuyện, tuy bà Kim ngày nào cũng hỏi ông những thắc mắc của bà nhưng ông giả vờ như không hay biết gì. Minjeong gặp tai nạn một phần lỗi cũng là do ông, ông cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng ông vẫn chấp niệm với quyết định của mình, Jimin ra đi là tốt nhất, hai đứa con gái của ông không thể vướng vào nhau được.
"Con đã khỏe hẳn chưa? Nếu chưa thì không cần đến công ty đâu, ba đã cho người khác quản lý rồi. Khi nào con khỏe hẳn thì hãy đi làm lại."
"Không sao đâu ba, con khỏe mà."
"Ông này, con bé mới về đừng có nhắc tới công việc nữa."
Bà Kim cằn nhằn rồi đưa Minjeong lên phòng. Đợi bà Kim và Minjeong đi khuất, ông Kim mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
"Mọi chuyện tôi giao cậu đã làm tới đâu rồi?"
"Dạ tôi đã làm đúng theo lời chủ tịch nói."
"Khi nào có sự cho phép của tôi thì nó mới được về nước, đến khi nó thành công rồi cũng phải cố ngăn nó lại, nhưng hãy chu cấp tiền cho nó đến khi nó có công việc ổn định."
Ông Kim cúp máy, nét mặt mệt mỏi nhìn xa xăm. Cũng phải thôi, ông cũng đã có tuổi rồi, cộng thêm việc mấy hôm nay suy nghĩ nhiều, tính toán các thứ hỏi sao không mệt. Dù gì thì Jimin cũng là con gái ông, ông không thể nào đẩy nó sang nước ngoài rồi bỏ mặc nó được, ông vẫn cho người theo dõi Jimin và báo cáo tình hình của nó cho ông. Ông cũng đã cho người động tay, Jimin chỉ được về Hàn khi Minjeong đã kết hôn hoặc sẽ không bao giờ được về. Bởi vì ông biết Jimin nói được làm được, bản lĩnh không thua gì Minjeong nên ngày hôm đó ông mới không trả lời câu hỏi của cô.
.
Minjeong được bà Kim đưa vào phòng, vừa vào là nàng muốn nằm ngay vì đầu vẫn còn hơi đau nhức. Bà Kim ngập ngừng gì đó rồi cũng quyết định ngồi xuống hỏi Minjeong.
"Minjeong à, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
"Mẹ cứ hỏi đi."
"Có thật là hôm đó con uống rượu rồi gặp tai nạn không?"
"Thật mà, mẹ không tin sao? Không vì lý do đó thì còn có thể là gì chứ."
"Nhưng mà...chẳng phải hôm đó Jimin đi Anh sao, đáng lẽ con phải đi tiễn nó chứ."
"Vậy hả? Chị ta đi lúc nào con đâu có hay, lúc tỉnh lại nghe mẹ nói con mới biết đó chứ."
"Nhưng mà..."
"Con mệt rồi, con muốn ngủ một lát."
"Thôi được rồi, con cứ ngủ đi, mẹ ra ngoài. Ừm, mẹ biết Jimin đi rồi con sẽ rất buồn, nhưng mà chị con nó giỏi lắm, sẽ mau chóng hoàn thành việc học rồi về nước thôi, con cũng hãy cố gắng lên đừng thua sút chị con đó."
"Dạ."
Bà đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng bà cứ có cảm giác mọi người trong nhà này đều không bình thường, ông Kim cũng vậy, hình như là có chuyện gì đó mà bà không biết.
Bà Kim ra khỏi phòng, Minjeong từ từ mở mắt ra, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống gối. Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến lại khiến nàng muốn khóc. Căn phòng này đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của nàng và Jimin, đây cũng là nơi nàng trao cho chị ta lần đầu tiên của mình, tưởng như sẽ được hạnh phúc không ngờ bây giờ nàng lại nằm ở chính căn phòng này mà khóc.
Khắp phòng đều là ảnh của nàng và Jimin, nàng đã từng dùng cảm xúc vui sướng để nhìn vào những kỉ niệm đẹp này. Nhưng giờ đây, nó không còn nữa rồi, ở đây chỉ có mình Kim Minjeong thôi. Không ngờ cũng có lúc Kim Minjeong lại bị bỏ rơi như vậy. Nàng cắn răn cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình.
Tính ra cũng đã hơn hai tuần nàng và Jimin không gặp nhau rồi nhỉ, đây là khoảng thời gian mà cả hai xa nhau lâu nhất từ trước đến giờ. Nhưng nửa tháng thì có chắc là lâu hay không? Jimin và nàng sẽ còn không gặp nhau đến bao giờ?
.
"Cô hẹn tôi ra đây để làm gì?"
Minjeong lạnh lùng nhìn người trước mặt, cố nói chuyện theo cách không kiêng nể nhất.
"Đây là của Jimin, vì tôi không thể hẹn được Jimin nên tôi trả nó lại cho em."
Joohyun đặt lên bàn một chiếc nhẫn, Minjeong nhìn thấy nó thì hơi sững sờ một chút, cảm giác lo sợ và đau đớn cùng lúc tấn công vào tâm trí nàng.
"Tại sao cô lại có nó?!?!"
"Em cứ bình tĩnh. Là do trước hôm Jimin đi Anh có gặp mặt tôi một lần, sau đó thì em ấy vô tình làm rớt."
"Ha, hay thật. Thì ra hôm đó chị ta say mèm, về nhà còn thái độ với tôi là do vừa mới đi gặp cô sao. Trong khi chị ta chẳng nói với tôi lời nào về việc chị ta ra nước ngoài thì chị ta đã dành cả buổi tối đó để nói lời chia tay với cô? Hai người thật làm tôi bất ngờ nha."
"Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu nên hãy thôi nói chuyện cái kiểu như cái gì em cũng biết đi. Em đau khổ người ta không biết đau khổ à?! Jimin đã phải đấu tranh rất nhiều khi đưa ra quyết định đó đấy."
"CÔ IM ĐI, TÔI KHÔNG BIẾT VẬY CÔ BIẾT KHÔNG? CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ DẠY ĐỜI TÔI? CHỊ TA NÓI ƯỚC MƠ CỦA CHỊ TA QUAN TRỌNG HƠN TÔI, THẬM CHÍ CHỊ TA CÒN KHÔNG CHÚT DO DỰ NỮA KÌA. CÔ CÓ BIẾT LÚC ĐÓ TÔI ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? BÂY GIỜ CÔ CÒN HẸN TÔI RA ĐƯA THỨ NÀY ĐỂ CHỌC TỨC TÔI, CÔ THÀNH CÔNG RỒI ĐÓ!!!"
Minjeong tức giận cầm chiếc nhẫn ném vào người Joohyun sau đó chạy ra ngoài. Yu Jimin, chị giỏi lắm, chị đã đi rồi nhưng vẫn có thể khiến cho tôi tổn thương, tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu!
Joohyun cụp mắt nhìn chiếc nhẫn, đáng lẽ ra nàng không nên hẹn Minjeong ra trong hoàn cảnh khó xử thế này. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ nàng mà cả Jimin đều sẽ bị Minjeong ghét bỏ.