Chap 31

179 8 0
                                    

Jimin đứng trước trụ sở Kim thị, đẩy gọng kính đen bản to một cái rồi nhếch mép đi vào trong, đã lâu rồi không trở lại đây, nó vẫn đồ sộ và sừng sững như vậy, nếu nói về bề dày và uy tín thì JSK đương nhiên không thể so với Kim thị vì dù gì công ty cô chỉ mới thành lập và có chỗ đứng gần đây. Nhưng nói về quy mô và tiếng tăm thì có thể đứng ngang hàng với Kim thị, thậm chí còn vượt mặt về độ tân tiến nữa.
Vào trong sảnh, có hai ba nhân viên quan sát từ trên xuống dưới rồi mới cuối đầu chào cô, khi nãy tổng giám đốc có dặn bọn họ một lát nữa sẽ có đối tác đến công ty nên phải tiếp đãi chu đáo, mà người này từ trên xuống dưới đều khoác hàng hiệu, dáng vẻ tự tin như vậy thì chắc là vị sếp lớn đó rồi.
"Chào cô, cô muốn tìm ai?"
"Tôi có hẹn với tổng giám đốc của Kim thị, tôi là đại diện bên JSK."
"Được, mời cô đi theo tôi."
"À, không cần đâu tôi có thể tự đi được."
"Nhưng..."
"Không sao, tôi tự đi được mà. Cô cho tôi hỏi, hôm nay chủ tịch Kim có đến công ty không?"
"Chủ tịch sao? Từ sáng đến giờ tôi chưa thấy ngài ấy vào công ty mặc dù trước giờ ngài ấy đến rất sớm."
"Được rồi, không phiền cô nữa."
Jimin đi vào thang máy, khóe môi hơi vểnh lên một chút. Đúng như sự sắp xếp của cô, hôm nay ba không có đến công ty. Như vậy cũng dễ cho cô hơn, nếu đụng mặt ông ấy ở đây sẽ rất khó nói chuyện, bây giờ phải gặp Minjeong trước, còn mấy chuyện khác tính sau vậy.
Jimin theo trí nhớ của mình tìm đến phòng tổng giám đốc, ừm, trí nhớ không tệ. Cô cảm thấy có chút khó xử khi nhìn thấy Seulgi đang đứng đợi trước cửa, hình như chị ấy cũng thấy cô.
"Ji-Jimin...?"
"Suỵt!"
Jimin đặt tay lên miệng ra hiệu bảo Seulgi im lặng, ngoắc ngoắc tay bảo Seulgi ra đây với mình. Seulgi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi theo Jimin. Hai người ra một nơi vắng vẻ nói chuyện.
"Sao em lại đến đây? Em và Minjeong đã..."
"Minjeong vẫn chưa biết tôi về nước. Tôi là chủ tịch của JSK, hôm nay đến để gặp Minjeong, chắc chị cũng phần nào biết chuyện của chúng tôi rồi nhỉ?"
"Ừm, tôi có nghe Joohyun nói, nhưng em yên tâm, tôi không có nói gì với Minjeong về chuyện này hết."
"Ừm."
"Nhưng mà Jimin này, em muốn vào gặp Minjeong cũng được, nhưng hãy cư xử đừng làm cho Minjeong nổi giận. Theo Minjeong mấy năm tôi cũng dần coi con bé là em gái của mình, cuộc sống hiện tại của Minjeong đơn độc thế nào em không biết đâu. Tuy tôi chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu rõ chuyện của hai người, cũng không hiểu vì sao em lại phải rời xa Minjeong nhưng mà, nếu mục đích của em về đây không phải đem lại hạnh phúc cho Minjeong thì em đừng làm xáo trộn thêm cuộc sống của em ấy nữa."
"..."
Jimin trầm mặc không nói gì, nghe Seulgi nói cô cũng phần nào nhận thức được mối quan hệ giữa Lee Seung Gi và Minjeong, có lẽ nó không giống những gì cô suy nghĩ hôm qua. Cũng tốt, rốt cuộc thì Minjeong cũng chưa thực sự yêu ai, cô vẫn còn có cơ hội.
"Tôi biết mình phải làm gì mà. Chị một lát nữa cứ ở ngoài, không cần vào trong đâu."
"Em liệu mà làm cho tốt, nếu không đừng nói đến việc Minjeong nhìn nhận em, ngay cả cái hợp đồng này cũng coi như vứt."
"Tôi biết."
Jimin bước lại cửa, vuốt ngược mái tóc hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào, tiếng cạch vang lên cùng lúc đó tim cô như ngừng đập vậy, cảm giác hồi hộp bối rối đánh úp tâm trí Jimin. Cô nhìn Minjeong đang tập trung làm việc mà không chú ý đến cửa đã mở ra, cố gắng đi thật nhẹ nhàng đến gần bàn làm việc của nàng.
Nhìn người con gái cô yêu gần trong gang tấc khiến tim Jimin đập mạnh mẽ, năm năm trôi qua, nét tinh nghịch ngày đó của Minjeong đã không còn, thay vào đó càng trông trưởng thành và quyến rũ hơn, đường nét càng nảy nở.
"Tổng giám đốc Kim."
Minjeong nghe có người gọi mình giật mình ngẩng đầu lên. Trong một khắc, mọi hành động của nàng đều dừng lại, ngay cả mắt cũng không chớp nhìn người đang đứng trước mặt. Khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc dù một nửa bị ẩn sau cặp kính đen kia. Tay nàng bỗng chốc run lên, không dám tin sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Không gian trở nên trầm lặng cho tới khi Jimin tháo cặp kính đen ra.
Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, mắt trừng to, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người trước mắt, mọi chuyển biến trên gương mặt đều lọt vào mắt Jimin. Minjeong kích động mạnh mẽ đứng phắt dậy, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh. Chống hai tay xuống bàn, lấy lại bình tĩnh rồi ngước mặt lên dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jimin khiến cô căng thẳng.
"Chị về đây làm gì?"
Jimin đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời để giải thích với Minjeong, nhưng tất cả đều vô dụng hết trước câu hỏi đầu tiên của nàng.
"Chị là chủ tịch JSK...hôm nay đến để bàn về bản hợp đồng."
"Dừng! Tôi không hỏi chuyện đó, tôi hỏi mục đích chính của chị về đây làm gì, sao chị không biến mất luôn đi cho rồi!"
Cảm giác nhói ở lồng ngực khiến Jimin không nói nên lời, không được, cô phải mặt dày một chút thì mới không bị thất thố. Lấy lại bình tĩnh, Jimin giọng đều đều nói.
"Chị về đây để phát triển thương hiệu, gặp tổng giám đốc Kim thị để hợp tác, vì hợp tác với Kim thị rất có lợi cho JSK. Nhưng mục đích chính là để..."
"Được rồi, đừng nói nữa!"
Vì muốn phát triển sự nghiệp nên mới về đây? Năm năm trước cũng vì lý do này mà chị ta không chần chừ rời bỏ nàng, năm năm sau cũng vì lý do này mà trở về, chị ta muốn chọc tức nàng đúng không?
"Chị chưa nói hết mà, chị về đây là vì em đó, Kim Minjeong, em lắng nghe một chút có được không?"
"Chị mau cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy chị!"
Minjeong cao giọng quát Jimin, thái độ đó của chị ta là sao? Tại sao nàng phải rất khó khăn khi phải đối mặt với chị ta thì trông chị ta lại dửng dưng như vậy, thậm chí còn lớn tiếng với nàng. Có phải thời gian đã làm mờ đi mọi thứ, kể cả những chuyện đã xảy ra chị ta không cảm thấy áy náy một chút nào sao?
"Kim Minjeong, em cư xử với đối tác như vậy à? Hôm nay chị đến đây với tư cách là đối tác của em, nên những chuyện khác tạm thời đừng nhắc tới."
"Nhưng tôi không nhịn nổi muốn chửi thề khi nhìn thấy bản mặt của chị đấy! Trước khi tôi không kiềm chế được chị mau cút khỏi đây!"
Minjeong cười ra một tiếng, nụ cười muốn bao nhiêu giễu cợt có bấy nhiêu. Jimin khẽ nhíu mày, có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
"Được rồi, em có thể suy nghĩ lại, tạm biệt."
Jimin rời khỏi phòng, Minjeong vô lực ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu cười lớn, một lúc sau khi không cười nổi nữa thì hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, gục đầu khóc nấc lên, đối diện với Jimin bằng thái độ gay gắt như này, tim nàng đau lắm.
Minjeong đã suy nghĩ rất nhiều, nếu sau này gặp lại Jimin thì sao đây? Nàng chọn phương án lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm để ngầm trừng phạt, đả kích, từng chút một làm tổn thương chị ta. Nhưng khi nãy người có thái độ thờ ơ lạnh nhạt lại là chị ta, điều đó khiến nàng không kiềm chế được cảm xúc.
Jimin sẽ ở đây bao lâu? Sau khi kết thúc dự án này sẽ trở về Anh hay là ở lại đây? Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ, chị ta muốn ở đâu thì mặc kệ, không liên quan đến nàng. Kim Minjeong, mày phải làm cho chị ta đau khổ nhiều một chút, không được buông tha.
.
Jimin ủ rũ đứng trước tòa nhà Kim thị gọi điện kêu tài xế đến đón mình. Phải tìm thời cơ giải thích một lần với Minjeong cho rõ ràng, nàng nói chuyện với cô bằng thái độ đó nên cô có chút khó chịu. Nhưng cũng do mình cả thôi, bây giờ trở về là để bù đắp chứ không phải để ép Minjeong hiểu cho mình, nên cô phải từ từ.
Ngồi trên xe đăm chiêu suy nghĩ, Jimin lấy điện thoại ra, tìm kiếm rất lâu mới ra được một dãy số.
"Alo?"
"Ningning, chị là Jimin, em có thể gặp chị một lát được không?"

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ