Chap 10

308 14 0
                                    

Ngón tay Jimin vẫn chưa rút ra, vẫn chôn vào nơi ấm nóng ẩm ướt trong người Minjeong, nơi đó vừa co rút dữ dội sau đợt cao trào vừa rồi, mật dịch đã ướt đẫm hai bên đùi cô.
Để nàng lấy lại sức một lát. Cô xoay người để nàng dựa vào ghế bành, ngón tay trong tiểu huyệt xoay tròn một vòng làm Minjeong thoải mái ngâm nga, tách hai chân nàng ra, gác một chân lên vai cô thuận tiện để nơi đó lộ ra trước mắt.
Cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra rồi dùng sức thúc mạnh vào. Đang hạ nhiệt thì bị tập kích bất ngờ khiến Jimin giật nảy người ôm chầm lấy lưng Jimin, vùi đầu vào ngực của cô mà nức nở rên rỉ.
"A dừng...lại...Jimin~ Jimin ah~"
Khoái cảm ập đến lần nữa, lần này Jimin chủ động nên cuồng nhiệt hơn nhiều. Ngón tay cô không ngừng ra vào, mỗi lần đi vào đều chạm tới điểm sâu nhất, lâu lâu lại cong ngón tay lên chạm vào điểm mẫn cảm làm Minjeong cong người đón nhận.
"Uh~ oh...ch-chậm một chút..."
Jimin không nghe theo giảm tốc độ mà còn làm nhanh hơn nữa, yêu nghiệt này thật khiến cô mất khống chế mà, nếu không phải vì công việc bận rộn của Minjeong và thời gian học của Jimin thì cô chỉ muốn đè nàng ra ăn cả ngày cho thỏa mãn dục vọng.
Minjeong có tập yoga nên thân thể cực kỳ tốt và dẻo dai, muốn làm tư thế nào nàng cũng chiều, cô luôn tự hào vì mình có một người yêu hoàn hảo như vậy.
"Ưm~ sướng...sướng quá...ah~"
Cảm nhận bên dưới nàng co rút dữ dội, ngón tay cô như bị ngậm chặt, Jimin nhếch môi tay càng dùng lực, khi Minjeong sắp đạt đến khoái cảm thì cô xấu xa đột ngột rút ngón tay ra. Minjeong như từ trên cao té xuống vực thẳm vậy. Cảm giác ức chế khiến nước mắt nàng bỗng chốc tuôn ra.
"Ưm...cho vào đi, khó chịu quá."
"Em không có quyền ra lệnh cho chị trong hoàn cảnh này, phải ngọt một chút."
Minjeong bây giờ có suy nghĩ được gì đâu chứ, bị hớt tay trên cũng được nữa, nàng mất lý trí nương theo dục vọng cầu xin cô thõa mãn mình.
"Jimin~ cho ngón tay của chị vào trong đi cục cưng, em không chịu nổi nữa...kya~"
"!!!"
Jimin cắn răn dùng lực một cái đem hai ngón tay đưa sâu vào trong hoa huyệt Minjeong, rút ra đâm vào thật nhanh, thật mạnh làm nàng khóc thét.
"Ah! Jimin ah~ ưm...hmm~ em muốn ra...ah."
Thúc thêm mười mấy cái nữa trực tiếp đem nàng ném lên thiên đường. Minjeong cong người cảm nhận đợt cao trào, cả người phơi phới ôm chặt tấm lưng đầy mồ hôi của Jimin. Nhiệt độ trong phòng bây giờ mát lạnh nhưng thân thể hai người lại nóng bỏng dán vào nhau.
"Em buồn ngủ..."
Minjeong chu môi nói, xụi lơ ôm lấy Jimin, cô hôn lên tóc Minjeong một cái, rút hai ngón tay ướt đẫm ra đưa đến trước mặt nàng trêu chọc. Minjeong mặt mày đỏ bừng trừng mắt Jimin một cái, tiếc là giờ cả người nàng không còn sức lực, nếu không nàng sẽ xông đến cắn cho cô một cái nhớ đời.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, để chị phục vụ em."
Dứt lời, Jimin cuối người xuống vùi mặt vào nơi giữa chân Minjeong, nàng đang thả lỏng người bỗng nhiên căng cứng. Jimin dùng lưỡi liếm một cái, đưa mật dịch nuốt vào hết trong miệng, sau đó đưa lưỡi vào trong mật động khuấy đảo.
Minjeong nắm chặt hai tay ghế, thân người run bần bật. So với ngón tay thì nàng thích lưỡi Jimin hơn a. Minjeong khép hờ mắt miệng ngâm nga rên rỉ.
"Jimin~ Jimin~ Jimin ah~ Jimin ah~"
Jimin nghe Minjeong gọi tên mình thì càng hưng phấn nên càng biểu hiện tốt hơn nữa. Chiếc lưỡi không xương không ngừng khuấy động trong tiểu huyệt của nàng, thứ nước này cô chẳng những không bài xích mà còn rất ưa thích. Phải nói, một người đồng ý chăm sóc bạn bằng miệng thì người đó đương nhiên là coi trọng bạn.
Minjeong hai mắt lim dim, gồng người một cái trực tiếp đem mật dịch bắn vào đầy mặt Jimin. Cô cười gian nhổm người lên hôn lên môi nàng để nàng cảm nhận tư vị của chính mình. Minjeong nhíu mày một cái, khó nuốt quá, sao chị ấy có thể uống ngon lành vậy chứ?
Jimin thả môi Minjeong ra để nàng dựa vào chiếc ghế, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cho sạch sẽ rồi đi ra ngoài, lấy khăn giấy ướt vệ sinh hạ thân cho Minjeong rồi bế nàng lại giường. Đặt Minjeong nằm xuống ngay ngắn rồi nằm bên cạnh kéo cả người mềm nhũn của nàng vào lồng ngực. Minjeong mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn Jimin thì rất hưng phấn, len lén bàn tay trong chăn bóp ngực Minjeong một cái.
.
Sáng sớm Jimin thoải mái dựa vào thành giường hứng thú xem một màn trước mắt. Chuyện là sáng nay Jimin gọi Minjeong dậy nhưng nàng như con mèo lười trốn trong ổ chăn không chịu nhúc nhích. Jimin nói khích vài câu thế là ai đó giận lẫy không cho cô bế vào phòng tắm mà đòi tự đi.
Hai chân Minjeong run run chạm xuống sàn, hay quá, năm phút hai bước chân. Một tay vịn giường, một tay ôm thắt lưng, một chân chống đỡ, chân còn lại cố gắng nhích về phía phòng tắm.
"Phụt hahaha, thôi đi tốc độ em chậm quá, để chị bế cho nhanh."
"Không cần!"
Jimin mặt dày xuống giường bế thốc Minjeong lên. Nàng trừng mắt nhìn cô một cái, cái người này có bộ mặt đẹp đẽ động lồng như vậy, tính tình bình thường trầm tĩnh lạnh lùng như vậy, nhưng khi ở chung với nàng thì lại bày ra bộ mặt vô lại đó với nàng.
Hôm nay còn không sợ trễ học thức cùng với nàng, còn muốn vệ sinh cá nhân cho nàng. Chắc là xa nàng lâu quá nhớ nàng đây mà. Minjeong trong lòng hất tóc một cái.
Jimin vệ sinh thân thể cho Minjeong nhẹ nhàng và thành thục như cô đã quen với việc này rồi, sau đó cô cũng vệ sinh cho bản thân. Khoảng ba mươi phút sau Jimin dìu Minjeong ra, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường.
"Jimin à, hôm nay trễ học có sao không?"
"Không sao, vẫn còn dư thời gian để đi ăn sáng với em."
"Vậy chúng ta đi thôi."
.
Sau khi ăn sáng Minjeong đến công ty còn Jimin thì đến trường. Jimin bước vào lớp trong những ánh mắt của học viên trong lớp, giáo sư chỉ liếc nhìn một cái không nói gì, có lẽ vì ông đã quen với việc này.
Jimin có thể là học viên ưu tú nhất trường này nhưng chưa bao giờ là học viên siêng năng nhất, cô cũng đi học trễ và vắng tiết, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô, đó cũng là điểm khiến các học viên khác ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
Trong tiết này có một bài kiểm tra, Jimin ngồi xuống ghế không vội lấy tập sách ra ôn mà nhàn nhạ ngồi đợi giáo sư phát đề. Jimin nhìn sơ qua đề bài một lượt rồi đặt bút làm, toàn bộ quá trình đều rất trơn tru không bị gián đoạn.
Chưa đến giờ nộp bài nên Jimin ngồi ngắm mây trôi bên ngoài cửa sổ, đang thơ mộng thì bỗng dưng có một tờ giấy bị vò lại bay thẳng vào mặt cô. Jimin nhặt lên mở ra xem, đọc xong nội dung trong đó cô đứng dậy xin phép đi vệ sinh đồng thời nộp bài sớm.
Jimin đi xuống nhà vệ sinh thì thấy cái đầu đỏ chói kia đang đứng trước cửa, thấy cô lại thì nhảy cẩn lên chạy đến.
"Jimin, chị giúp em giải bài này với!"
"Cái này là gì vậy?"
"Là đề kiểm tra đó, em chép đề vào đây rồi giả bộ xin đi vệ sinh, chị giải giúp em một bài đầu thôi, mấy bài sau em tự làm."
"Có chắc là mấy bài sau tự làm được không?"
"Đương nhiên, em đây rất mau hiểu đó."
"Mau hiểu vậy sao lại không nhớ công thức?"
"À...tại lúc dạy bài này em không có ở trên lớp, lúc đó em đang ở trên sân thượng để...giải quyết một số xích mích hihi, chị giải giúp em bài đầu đi."
"Được rồi, bút đâu?"
"Đây! Chị Jimin là tuyệt thứ hai sau chị Minjeong đó."
Jimin cầm bút viết xoẹt xoẹt rồi đưa cho Ningning, Ningning tạm biệt cô rồi chạy lên lớp, Jimin lắc đầu cười khổ.
Trên đường đi về lớp, Jimin bị chú ý bởi một người. Người này không phải học sinh trong trường, cô ta mặc vest, dáng người cao gầy, tóc màu nâu đen, gương mặt xinh đẹp nhìn không giống người Hàn. Người này cũng đang nhìn cô, còn cười với cô nữa, cô cũng gật đầu lại rồi đi về lớp.
"Khoan đã!"
Từ phía sau truyền đến giọng nói tiếng Hàn không được chuẩn lắm. Jimin quay người lại nhìn người con gái vừa với gọi mình.
"Cô gọi tôi?"
"Ừm, có thể cho tôi hỏi cô gái đứng nói chuyện với cô khi nãy tên là Ning Yizhuo?"
"Ừm."
Jimin cũng không hiếu kỳ tại sao cô ta không hỏi tên mình mà lại hỏi tên con bé Ning kia, người ta hỏi thì mình trả lời thôi. Jimin gật đầu một cái rồi đi về lớp.

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ