Chap 23

177 11 0
                                    

"Em là Kang Seulgi, học ở khối B ạ!"
"Kang Seulgi? Em chẳng phải là học sinh đạt huy chương bạc giải toán trên máy tính toàn quốc sao?"
Joohyun hơi bất ngờ vì học sinh đứng trước mặt mình, nàng không nghĩ một học sinh giỏi có tiếng ở trường lại có xuất thân như vậy. Hầu hết đa số những học sinh tham dự các cuộc thi ngoài trường có gia thế từ khá giả đến giàu có.
"Dạ đúng ạ, cô biết sao? Em rất vui."
"Đương nhiên là phải biết rồi, em giỏi vậy mà."
"Cảm...cảm ơn cô."
Seulgi cụp mắt đỏ mặt cười, cô Joohyun là người đầu tiên khen cô khiến cô cảm thấy vui như vậy a, thường thì những người kia chỉ khen cho có lệ thôi.
"Thôi, chúc em có buổi tốt nghiệp đáng nhớ, tạm biệt."
Joohyun vỗ vai Seulgi một cái rồi đi, Seulgi nhìn theo bóng lưng Joohyun rồi nhìn hộp quà trên tay, cảm xúc ấm áp này lần đầu tiên cô được trải qua a, cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt.
.
Jimin và Minjeong đang trên đường về biệt thự Kim gia, khi nãy ông bà Kim có gọi điện kêu hai người về nhà ăn bữa cơm mừng Jimin tốt nghiệp, vì lúc sáng hai ông bà có cuộc họp ở công ty nên không tham dự buổi lễ tốt nghiệp ở trường được.
"Jimin à, chị đã tìm được học viện nào ưng ý chưa?"
"Cái đó chị chưa chuẩn bị a, đợi đến lúc có trường gửi mail cho chị cái đã."
"Chị ham học thật, chả bù cho em, chỉ muốn học cho mau để đi làm, em thích đi làm hơn."
"Em làm việc gì mà chả giỏi."
"Hihi đúng rồi đó."
Cả hai về tới Kim gia, bà Kim chạy ra đón hai đứa con gái của mình, bà cầm tấm bằng tốt nghiệp của Jimin lên khen lấy khen để.
"Ôi, Jimin giỏi quá đi, cả hai đứa con gái của tôi đều tốt nghiệp loại ưu hết này, tự hào để đâu cho hết không biết nữa."
"Cũng nhờ mẹ lo cho con ăn học mà, con được như vậy cũng là nhờ ba mẹ."
"Chúng ta vào nhà thôi, mẹ chuẩn bị sẵn thức ăn rồi."
Bà Kim, Minjeong và Jimin cùng đi vào nhà. Ông Kim đang ngồi trên bàn ăn đợi ba người, Jimin và Minjeong đi lại chào hỏi ông Kim rồi ngồi xuống ghế.
"Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên ba mẹ không dự lễ tốt nghiệp của con được, con muốn quà gì cứ nói, ba sẽ thưởng cho con."
"Dạ không cần đâu ba, về nhà ăn cơm cùng ba mẹ là con thấy vui rồi."
"Ba con nói đúng đó, muốn gì cứ nói với ba mẹ, từ nhỏ đến giờ ba mẹ chưa thấy con đòi hỏi gì a."
"Jimin không cần thật mà, chị ấy muốn gì thì con đã mua cho chị ấy rồi, ba mẹ sao hiểu Jimin bằng con."
"Thôi đi cô nương, con gái gì mà thương chị gái hơn cả ba mẹ, đúng là chỉ có Jimin hiểu chuyện thôi."
"Hưm! Mau ăn thôi, thức ăn nguội rồi."
Ông Kim hắng giọng nói, mọi người cũng không nói chuyện nữa mà bắt đầu ăn. Trong bữa ăn chỉ có mình ông Kim là trật tự ăn, bà Kim và Minjeong thay phiên nhau gắp thức ăn cho Jimin làm bát cô đầy ắp.
"Mẹ với Minjeong ăn đi, bát con đầy rồi."
"Hai mẹ con lo ăn đi, Jimin nó cũng có tay mà."
Bà Kim và Minjeong bĩu môi, trên đời này chắc chỉ có mình ông Kim là không thích nhận sự quan tâm của người khác. Bữa ăn trải qua không một tiếng động nữa vì không ai dám hó hé gì.
"Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước đây. Jimin, lên phòng làm việc, ba có chuyện muốn nói với con."
"Dạ."
Jimin nhanh chóng ăn hết cơm trong bát của mình rồi theo ông Kim lên phòng. Bà Kim và Minjeong khó hiểu nhìn nhau, không biết ông Kim có chuyện gì muốn nói với Jimin mà phải nói riêng như vậy.
Trong phòng làm việc, ông Kim ngồi trên ghế, Jimin đứng đối diện. Không hiểu tại sao hôm nay cô thấy ông Kim có biểu hiện hơi lạ, dù hằng ngày ông trầm tính nhưng hiền từ, hôm nay trên mặt ông có một chút suy tư, một chút muộn phiền, không lẽ công ty xảy ra chuyện gì sao?
"Jimin."
"Dạ?"
"Sau khi tốt nghiệp con định làm gì?"
"Dạ...mặc dù con biết ba muốn con vào công ty làm, nhưng mà con muốn theo học tiếp, con muốn lấy bằng tiến sĩ, mong ba đồng ý với quyết định của con."
Jimin thẳng thắn nói, ông Kim cũng nhiều lần nói với cô sau khi tốt nghiệp thì về Kim thị giúp ông, những lúc đó cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng hôm nay cô muốn nói điều mình muốn cho ông Kim biết.
"Theo học tiếp? Vậy vẫn sẽ sống chung với Minjeong chứ?"
"Dạ? Đương nhiên rồi ạ, con vẫn sẽ sống chung với Minjeong, vì ở nhà kia thuận tiện hơn..."
"Vậy thì bỏ hết đi, ba đã sắp xếp hết rồi, con sẽ sang Anh để học tập và phát triển bên đó."
Rầm. Một tia sét xẹt qua trong đầu Jimin, tay chân cô bỗng trở nên bủn rủn, tai như ù đi, cô không nghe lầm chứ?
"Ba?! Tại sao lại phải sang Anh? Ba muốn con vào làm ở công ty thì con vẫn có thể làm ở Kim thị được mà, tại sao lại muốn con phải sang Anh?"
"Con đừng cãi lời ba, con đừng tưởng chuyện giữa con và Minjeong có thể thành công qua mặt được ba, ba đã biết tất cả rồi. Ba không ngờ nhận nuôi con, yêu thương con, lo cho con ăn học, điều kiện đầy đủ không thua gì một tiểu thư mà con lại dạy hư con gái của ba. Jimin, con làm ba quá thất vọng."
Từng lời nói của ông Kim khiến Jimin như chết đứng, hơi thở bỗng nghẹn đến khó chịu, cô thật sự vẫn chưa kịp nghĩ tới nếu chuyện ông Kim mà phát hiện thì sẽ ra sao thì hôm nay nó đã tới rồi. Nó vỡ lỡ trong ngày tốt nghiệp của cô, vỡ lỡ trong lúc cô hạnh phúc nhất, cô phải nói gì để cho ông ấy hiểu đây?
"Ba...ba à mọi chuyện không phải như ba nghĩ đâu...ba nghe con giải thích đã..."
"Câm miệng! Khóc lóc thì làm được cái gì? Đừng tưởng chỉ vài giọt nước mắt đó là con có thể lừa được ba, con và Minjeong nhất định phải cắt đứt."
"Không! Con sẽ không cắt đứt với Minjeong, con yêu em ấy và em ấy cũng yêu con!"
Jimin gắt lên, chuyện cắt đứt với Minjeong ngay cả nghĩ cô còn chưa dám nghĩ đến, cô không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống của mình không có Minjeong thì sẽ tệ hại ra sao.
"Yêu sao? Con còn dám mở miệng ra nói mình yêu một đứa con gái trong khi nó còn là em của con à?"
"Con..."
"Ba cho con hai sự lựa chọn. Một là chủ động cắt đứt với Minjeong rồi sang Anh như lời ta dặn, khi nào con thành công tạo dựng được công ty riêng thì mới được trở về. Hai là ba sẽ ép gả Minjeong cho con trai của một tập đoàn khác."
"..."
"Nói, con chọn cái nào? Nên nhớ, nếu con ích kỷ thì Minjeong sẽ phải đau khổ."
"...nhưng ba à, Minjeong sẽ không đồng ý chuyện này đâu..."
Jimin bất lực nói, hai tay cô cố gắng gồng chặt để bình tĩnh trở lại.
"Đừng ngu ngốc vậy nữa, nó vẫn chưa đủ lông đủ cánh để chống đối ba đâu. Nó không muốn ba cũng ép nó muốn, nó càng chống đối thì ba sẽ càng ép."
"Không được! Con không cho phép ba làm vậy!"
"Vậy thì sang Anh đi."
"Con hỏi ba một điều, nếu sau này con tạo dựng được công ty riêng thành công và trở về, con và Minjeong có thể không?"
"Cái đó phải tùy thuộc vào bản lĩnh của con đã, ba không thể hứa gì với con."
"Thôi được rồi, con sẽ sang Anh. Với điều kiện ba không được bắt ép gì Minjeong hết."
Jimin nghẹn ngào nói, cô phải làm gì đây?
"Được, ba sẽ chu cấp tiền ăn học trong hai năm cho con. Nhưng ba cũng có một điều kiện, con không được nói với Minjeong là ba ép con lựa chọn, ba không muốn con bé có hiềm khích với mình."
"Được."
Jimin cười chua chát gật đầu, cô không ngờ người cô kính trọng nhất trên đời lại đang trực tiếp đập tan tình yêu và cuộc sống của cô, nhưng cô lại không thể đứng lên phản kháng được gì, chưa bao giờ cô thấy mình lại vô dụng như vậy. Quẹt nước mắt, Jimin cuối đầu chào ông Kim rồi đi ra ngoài.
Jimin, đừng trách ba, con và Minjeong là không thể nào, ba sẽ ngăn cản đến cùng.
Minjeong à, chị phải làm sao đây?
.
"Nè Yu Jimin, em đừng uống nữa!"
"Đừng có cản tôi, lúc này chỉ có chị là tôi mới dám trút ra hết nỗi lòng của mình thôi. Tại sao chứ? Cuộc sống của tôi vốn dĩ đang màu hồng mà? Đùng một cái lại bắt tôi phải lựa chọn, tôi biết là nếu tôi chọn cái nào thì Minjeong cũng sẽ đau khổ, nhưng mà...nhưng mà tôi không thể làm khác được, nếu tôi ra đi thì vẫn còn cơ hội, tôi và Minjeong vẫn có thể quay lại, nhưng nếu Minjeong gả cho người khác, thì tôi sẽ phải ân hận cả đời..."
Jimin say mèm lầm bầm nói, Joohyun cũng phần nào hiểu ra được câu chuyện, nàng không ngờ mối quan hệ giữa Jimin và Minjeong lại phức tạp như vậy.
"Đứng lên, để tôi đỡ em về, Minjeong của em sẽ lo đó."
"Đúng rồi, đúng rồi...Minjeong sẽ buồn, tôi phải về..."

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ