Chap 39

193 10 0
                                    

Jimin xuống lầu không thấy bà Kim và Doris đâu, nghe tiếng nói chuyện trong bếp thì tò mò đi vào. Gì đây? Bà Kim đang dạy Doris nấu ăn sao? Từ khi nào mà Doris lại có thể vào bếp vậy chứ?

Jimin thích thú lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc nghìn năm có một này.

"Hey Doris, nhìn vào đây này."

"Đang quay sao? Hi~ chồng tương lai ơi, em cũng biết nấu ăn này, sau này cưới em về em sẽ nấu cho anh ăn nhé!"

"Hai con bé này, lớn rồi còn đùa giỡn nữa, Jimin lại đây phụ mẹ gọt trái cây đi."

"Dạ."

Jimin cất điện thoại đi lấy dao gọt trái cây để ra đĩa. Đang làm trơn tru thì tự dưng hụt tay làm lưỡi dao cắt nhẹ vào đầu ngón tay.

"Ouch!"

"Sao vậy Jimin?!"

Doris đi lại xem, thấy ngón tay Jimin đang chảy máu thì lo lắng, xé một mẩu khăn giấy trên bàn lau máu cho Jimin.

"Không cẩn thận gì hết, hộp sơ cứu ở đâu? Để mình băng lại cho cậu."

"Không cần, vết thương nhỏ thôi mà, cậu làm tiếp đi."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ, hộp sơ cứu ở đâu?"

"Ở đây."

Cả ba người đều nhìn về hướng Minjeong đang đi tới, trên tay nàng đang cầm một hộp sơ cứu, Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy Minjeong ở đây ngay lúc này.

"Cảm ơn Minjeong, đưa cho chị." - Doris đưa tay ra định lấy hộp sơ cứu thì Minjeong rụt tay lại.

"Không cần, để tôi làm cho."

"À...được."

Doris nhích người sang một bên cho Minjeong lại gần Jimin, Jimin thích thú nhìn thái độ của Minjeong, hôm nay lại còn chủ động với cô nữa cơ. Xin lỗi Doris, nhưng phải nhờ cậu một thời gian rồi.

"Doris à, lại đây phụ bác, để cho Minjeong làm được rồi."

"Dạ."

Doris đi lại giúp bà Kim nhưng lâu lâu cũng ngoái đầu lại xem Minjeong và Jimin, nàng có cảm giác như Minjeong không thích nàng ở gần Jimin, thái độ của Minjeong làm Doris hơi mất tự nhiên.

"Đưa tay ra."

Jimin ngoan ngoãn đưa ngón tay ra cho Minjeong cầm lấy, cô như bị thu hút nhìn chằm chằm vào gương mặt chăm chú của Minjeong. Nàng bôi thuốc sát trùng cho Jimin, cảm xác hơi xót ở đầu ngón tay khiến Jimin nhăn mặt, ngón tay theo quán tính hơi rụt nhẹ lại.

"Có chút xíu vậy cũng đau."

"Không đau nhưng em bôi cái đó vào mới đau đấy."

"Ừ vậy bạn của chị làm thì không đau ha."

"Hả? Em nói gì chị không nghe rõ?"

"Không có gì, xong rồi."

Jimin vui vẻ nhìn đầu ngón tay có một cục bông nhỏ nhỏ, không ngờ bị thương mà lại vui như vậy a. Thấy Minjeong định cầm hộp sơ cứu rời khỏi Jimin vội vàng nắm tay nàng kéo lại.

"Khoan đã, em ở đây đi, thức ăn sắp dọn lên rồi."

"Tôi lên phòng cất đồ rồi sẽ xuống."

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ