Hôm nay Jimin không có tiết buổi sáng nên tha hồ ngủ nướng, đây là một trong những lần hiếm hoi Minjeong phải thức dậy rời giường trước cô. Minjeong đã thay đồ xong, chuẩn bị đi làm nhưng vẫn ngoái nhìn con người còn đang yên giấc trong ổ chăn ấm kia. Thở dài tiếc nuối vì không thể tiếp tục nằm chung chăn với người nọ, hôm nay nàng có một cuộc họp nên không thể đi trễ được.
"Jimin à em đi làm nha."
"Ừm..."
Thấy người kia không thèm để ý tới mình, Minjeong hừ một cái rồi đi ra khỏi phòng. Người nào đó vẫn còn đang ngủ say ngủ không hề biết mình vừa mới bị giận, đó là kết quả của việc thức khuya học bài.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Jimin mới vươn vai tỉnh dậy, ngồi trên giường một chút cho tỉnh táo rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Không phải lúc nào cũng được thư giãn làm mọi thứ từ từ như hôm nay đâu.
Ăn sáng xong Jimin ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn trái cây. Mặc dù rất thoái mái nhưng một mình ở nhà dán mắt vào màn hình suốt như vậy cũng không phải kiểu cô thích, cô muốn gặp Minjeong cơ.
Jimin nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ gì đó, quyết định đi vào bếp lấy hết những nguyên liệu tươi sống có trong tủ lạnh ra, cô sẽ làm đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho Minjeong, chắc nàng sẽ vui lắm.
Thoăn thoắt đã đến hơn mười giờ rưỡi, mọi thứ cuối cùng cũng xong, Jimin múc thức ăn vào một cái cà mên giữ nhiệt rồi mang đi đến công ty. Ba tháng chuyển đến chỗ mới ở nhưng Jimin chưa lần nào đến chi nhánh của Kim thị xem cả.
Cô bắt một chiếc taxi ven đường rồi đọc địa chỉ. Tài xế nghe cô nói muốn đến Kim thị thì liếc nhìn cái cà mên trong tay, ông thầm nghĩ chắc đây là vợ của một giám đốc hay trưởng phòng gì ở Kim thị, chứ nhân viên bình thường thì đâu cần phô trương kêu vợ đem đồ ăn đến công ty như vậy.
"Chồng cô làm việc ở Kim thị sao?"
"Khụ khụ...tôi không có chồng."
"Ồ, vậy cô quen người trong công ty đó sao? Đến tìm bạn à?"
"Cũng có thể cho là vậy đi."
"Bạn cô làm chức vị gì trong đó vậy?"
"Bác à đèn đỏ kìa."
Tài xế xấu hổ khi Jimin không trả lời câu hỏi của mình mà nhắc nhở việc giao thông, ông cũng cảm thấy mình nhiều chuyện. Nhưng mà ông muốn hỏi cho ra để biết người ngồi sau có phải thuộc dạng giàu có không, nếu phải thì ông sẽ tính tiền cao một chút, dù gì sáng giờ cũng ít khách.
Đến nơi, Jimin đưa cho tài xế một tờ tiền rồi đi vào trong. Tài xế cầm tờ tiền trên tay cảm thán, không cần nhận lại tiền thối luôn, ông vuốt mũi xấu hổ vì ý nghĩ khi nãy của mình.
Jimin mở cửa đi vào trong, nhìn qua lại một hồi rồi đi lại bàn tiếp tân.
"Cho hỏi cô tìm ai?"
"Chị à cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy?"
Tiếp tân quan sát Jimin từ trên xuống dưới, bộ dáng xinh đẹp, mặc đồ cũng là đồ hiệu, cứ tưởng đến đây tìm đàn ông nhưng lại tìm giám đốc.
Có thể quen biết giám đốc chắc là người không tầm thường, cô ta cảm thấy có chút ganh tị, cộng thêm việc Jimin kêu cô ta bằng "chị" khiến cô ta càng có hiềm khích. Bộ cô ta trông già lắm sao? Hất mặt một cái lấy lại phong độ rồi nhìn Jimin.
"Xin lỗi, từ trước tới giờ giám đốc toàn tiếp người khác ở dưới đại sảnh, không cho lên văn phòng của mình, phiền cô qua đó ngồi đợi một lát, tôi sẽ gọi cho giám đốc."
Jimin gật đầu đi lại sofa giữa sảnh ngồi, đặt cà mên bên cạnh chờ đợi. Mười phút trôi qua nhưng cũng không thấy bóng dáng Minjeong đâu. Cô tiếp tân khi nãy thấy bộ dạng Jimin ngồi đó như con ngốc mà cười trộm, căn bản là cô ta không có thông báo cho trợ lý giám đốc về chuyện có người đến tìm a.
Jimin liếc mắt nhìn tiếp tân một cái, cô ta đang cười xấu xa cũng chột dạ cuối mặt xuống. Jimin lấy điện thoại ra gọi cho Minjeong nói mình đang ở dưới sảnh đợi. Chưa đầy hai phút sau đã thấy Minjeong vội vã đi xuống sảnh.
Nhân viên ngạc nhiên khi thấy Minjeong xuất hiện ở đây trông bộ dáng hấp tấp như vậy, người tiếp tân khi nãy thấy Minjeong đi về phía Jimin thì càng khẩn trương.
"Sao chị lại ngồi ở đây?"
"Cô ta nói là sẽ thông báo với em nhưng chị đợi nãy giờ không thấy."
"Thông báo? Ai nói với chị."
"Là cô ta."
Jimin không khách khí chỉ thẳng vào mặt cô tiếp tân. Cô ta bị Minjeong lạnh lùng nhìn thì đổ mồ hôi, hai tay chà sát vào nhau, cuối gằm mặt xuống, bộ dạng hối lỗi.
"Giám...giám đốc...tôi tưởng..."
"Ngày mai không cần đến làm nữa."
Minjeong bỏ lại một câu rồi nắm tay Jimin dắt lên văn phòng trong ánh mắt bàng hoàng của cô tiếp tân vừa mới bị đuổi việc, mấy người khác dưới sảnh cũng tò mò nhìn theo Jimin và Minjeong.
Minjeong cười tươi rói đóng cửa lại, hôm nay Jimin tới đây tìm nàng nữa chứ, nếu không phải tại ả tiếp tân kia thì nàng đã được gặp Jimin sớm hơn mười phút rồi. Hừ, đáng bị đuổi việc!
"Chị đi taxi đến đây sao?"
"Đúng vậy."
"Nhà có xe tại sao không đi?"
"Thôi, chị chưa có học bằng lái mà."
"Lo gì, có bị bắt thì em bảo lãnh cho."
"Thôi không dám đâu. Chị có làm mấy món cho em, em ăn trưa đi rồi hãy làm việc tiếp."
Jimin bày thức ăn trong cà mên ra, may quá nó vẫn còn nóng. Minjeong nhìn ba món mặn một món canh trước mặt mà lòng trở nên ấm áp. Hôn lên má Jimin một cái rồi bắt đầu ăn.
"Jimin của em nấu ăn ngon thật đó, thưởng cho chị một miếng nè."
Minjeong gắp một miếng thịt bò đưa tới miệng Jimin, cô vui vẻ há miệng ra đón lấy.
"À mà chị đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Vậy ăn chung với em này, sao chị không nói sớm?!"
"Em có mời chị ăn đâu."
Jimin cũng cầm đũa lên ăn với Minjeong. Bữa cơm trôi qua vui vẻ, sau khi ăn xong, Minjeong không ngồi vào bàn làm việc mà lại ngồi trong lòng của Jimin nhìn cô chơi điện thoại.
"Không phải buổi chiều chị còn có tiết sao?"
"Ừm, chị sẽ ở đây với em, tới giờ thì đi học luôn."
"Yêu quá đi!"
Minjeong nhướn người hôn lên môi Jimin một cái, đúng lúc này cánh cửa phòng làm việc mở ra. Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn còn Minjeong thì lạnh lùng liếc mắt người đang đứng ở cửa.
Người đàn ông hai mắt trân trân nhìn hai người con gái đang nằm ở trên sofa. Hắn tên là Lee Seung Gi, một trong những người theo đuổi Minjeong, nhưng hắn kiên trì hơn những người kia, hắn là thật lòng yêu Minjeong chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay gia đình bề thế của nàng. Đến bây giờ, hắn cũng thường xuyên đến tìm Minjeong dù cho nàng có từ chối cỡ nào đi nữa.
"Ai cho phép anh vào đây? Anh không biết gõ cửa sao?"
Jimin nghe cách nói chuyện của Minjeong là biết nàng và người đó có quen biết nhưng quan hệ không tốt lắm, cô cũng không xen vào mà lắng nghe xem hai người họ sẽ nói gì.
"Anh...anh tưởng chỉ có mình em ở đây. Cô ta...là ai vậy?"
"Người tôi yêu, sao hả?"
"Minjeong...em...em thích con gái sao? Tại sao..."
"Tôi thích ai yêu ai anh xen vào làm gì? Phiền anh rời khỏi đây trả lại không gian riêng cho chúng tôi, nhớ khóa cửa lại."
Seung Gi chua xót nhìn Minjeong và người con gái kia thân mật, hắn cảm thấy mình ở đây thật dư thừa, nếu tiếp tục ở đây làm kì đà cản mũi nữa chỉ khiến Minjeong thêm ghét hắn mà thôi. Seung Gi cụp mắt lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời khỏi đó.
"Em làm sao quen người đó?"
"Em không có quen, là anh ta theo đuổi em, em đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ cố chấp bám theo em, phiền phức chết đi được."
"Chà, có nhiều người si tình em quá ta."
"Chị cũng không ít hơn."
"Cảm ơn đã khen."
Jimin cười nhẹ kéo gáy Minjeong xuống hôn môi nàng, Minjeong cũng chủ động luồn tay vào áo Jimin nhưng bị cô ngăn lại.
"Ở đây không được, chiều chị còn phải đến trường."
Minjeong bĩu môi trượt xuống khỏi người Jimin, tìm vị trí thoải mái trong ngực cô dựa vào. Không làm cũng được, ôm như vậy là tốt nhất.