Chap 27

149 9 0
                                    

Năm năm sau...
"Tránh ra tránh ra!!!"
Một đám người mặc áo đen vội vã chạy đuổi theo một cô gái phía trước, cô ấy với thân hình mảnh mai nhanh nhẹn nên dễ dàng lách sang những người khác, còn đám người áo đen cứ va vào những người chắn trước mặt.
"Chết tiệt, cô ta chạy thoát rồi! Phải thông báo cho chủ tịch!"
Một tên trong đám áo đen nói lớn, hắn lấy điện thoại ra gọi cho người được gọi là "chủ tịch".
"Chủ tịch, xin lỗi, cô ấy đã qua được cổng kiểm soát và đã chạy thoát."
"..."
"Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy."
"Đi thôi!!"
Đám người áo đen lần lượt lên xe rời đi. Trong một góc ở sân bay, cô gái bị rượt đuổi khi nãy bước ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Phù, may quá!"
Cô ấy cởi bỏ khẩu trang và mũ ra, gương mặt xinh đẹp trắng nõn lộ ra ngoài, đôi môi đỏ mọng đặc trưng. Jimin cảnh giác nhìn qua lại rồi gọi điện cho tài xế đến đón mình. Phải, hôm nay là ngày Jimin trở về Hàn Quốc sau năm năm học tập và gầy dựng sự nghiệp ở nơi đất khách quê người.
Thật ra cô đã có ý định về nước từ năm ngoái cơ, nhưng do một lý do nào đó mà mỗi lần muốn về lại gặp trục trặc, cô ở bên đó cũng nghe ngóng được là do ba của cô giở trò. Lần này cô quyết định phải về cho bằng được nên đã chuẩn bị kỹ càng không thể để xảy ra sơ suất nào được. Nhưng mà khi nãy tự dưng có một đám người áo đen đuổi theo cô, không cần nói cũng biết là do ai đứng sau rồi. Cô thật không ngờ, ba lại muốn cự tuyệt cô như vậy.
Tạm thời Jimin sẽ ở trong một khách sạn kín tiếng trước, đợi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cô mới có thể trở về Kim gia, đến lúc đó ông Kim có muốn cũng không thể đẩy cô sang Anh lần nữa. Trước tiên là phải chuyển hết mọi công việc bên đó qua đây.
Trong năm năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều, ban đầu cô xin vào làm chức vụ nhỏ ở một công ty, sau đó từ từ được thăng chức, làm trong vòng hai năm đã được bổ nhiệm lên vị trí phó giám đốc. Cũng trong khoảng thời gian đó, Jimin tích góp vốn và mua dần cổ phần, khoảng nửa năm sau cô rời khỏi công ty đó để bắt đầu lập cho mình một thương hiệu riêng, cũng nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch ở công ty cũ nên bước đầu khá thuận lợi.
Nhưng không phải con đường nào cũng màu hồng, khi đã có chỗ đứng ổn định thì lại bị những công ty lớn nhỏ khác tìm cách vùi dập, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Jimin khi mà phải vừa chống đỡ công ty, vừa tìm cách đối phó với đối thủ bên ngoài. Nhưng sự khó khăn đó đã giúp cô càng thêm trưởng thành và điềm tĩnh. Ba năm sau đó, có một công ty từ vị trí thấp nhất đánh bại hết tất cả ông lớn để thành một công ty có tiếng bên Anh quốc. Mà người đứng đầu là Yu Jimin, một người Hàn Quốc đó là điều không ai biết tới.
Tất cả những gì cô cố gắng suốt năm năm qua đều là vì Minjeong, nhưng nó lại đánh đổi bằng khoảng thời gian để cô được ở cạnh nàng. Ngay cả Jimin bây giờ dù đã trưởng thành và quyết đoán hơn, có khả năng kiểm soát mọi việc nhưng cô vẫn không chắc chắn được rằng, liệu những cố gắng bao năm qua của cô có được đền đáp?
.
Về tới khách sạn, Jimin tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường mở laptop lên coi chứng khoáng, sẵn tiện xem qua một chút về Kim thị trong những năm gần đây. Cũng không có gì thay đổi, Kim thị vẫn là một con rồng như trước, thậm chí còn phát triển hơn rất nhiều.
Xem qua một chút về bộ phận nhân sự, cô hơi bất ngờ vì tổng giám đốc hiện giờ của Kim thị là Minjeong, vậy là còn bà Kim không còn làm trong Kim thị nữa, chắc bà ấy muốn sống cuộc sống an nhàn đây mà. Minjeong của cô vẫn giỏi như vậy.
Nhớ đến Minjeong, Jimin lại bất giác mỉm cười, trong suốt mấy năm qua không có ngày nào là Jimin không nhớ đến Minjeong, cô nhớ nàng đến phát điên lên được. Nhưng cô sẽ được gặp lại Minjeong sớm thôi, hy vọng lúc đó Minjeong sẽ không cự tuyệt cô.
.
"Nè Kim Minjeong, em lại nhịn bữa trưa nữa rồi, em cứ như thế này thì làm sao có sức để làm việc chứ?!"
"Yên lặng nào Seulgi, em phải làm cho xong bảng kế hoạch này, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng."
Minjeong không để ý đến lời của Seulgi mà vẫn tiếp tục cắm đầu vào máy tính khiến cô tức điên. Thật là, cô chưa từng thấy ai cuồng công việc như Minjeong a.
Nói qua một chút. Khoảng hai năm trước, khi đó Seulgi vẫn còn đang làm trong một công ty nhỏ, nhưng do ở đó thời gian làm việc vượt quá thời gian quy định cộng thêm trả lương không đủ theo giao dịch nên Seulgi đã quyết định nghỉ làm. Cùng lúc đó Kim thị đăng thông báo tuyển nhân viên nên cô đã đi phỏng vấn, nào ngờ phỏng vấn thành công cô được nhận vào làm thư ký cho tổng giám đốc. Ban đầu cô cứ nghĩ tổng giám đốc là một ông già nghiêm nghị khó tính hoặc là một soái ca nào đó. Không ngờ tổng giám đốc của cô lại là một cô gái thậm chí còn trẻ tuổi hơn cô a, dù cô ấy có hơi lạnh lùng một chút.
Cạnh. Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một nam nhân, anh ta nở nụ cười ấm áp với Minjeong.
"Này, anh vào mà sao không gõ cửa?"
"Tại sao tôi phải gõ cửa khi vào phòng làm việc của bạn gái tôi?"
"Anh...!!"
"Được rồi Seulgi, chị đi ăn trước đi, một lát nữa em sẽ đi ăn với Seung Gi."
Seulgi bất đắc dĩ đi ra ngoài, lúc đi ngang còn trừng mắt với Seung Gi một cái. Cái tên này cô không thích một chút nào, hắn ta dựa vào Minjeong mà suốt ngày cứ khoác lác, mấy người kia nhịn chứ cô không nhịn đâu, Minjeong cũng là một người biết điều mà.
Đợi Seulgi ra ngoài, Minjeong thở dài một cái, sắp xếp đồ đạc trên bàn rồi cầm túi xách đứng dậy.
"Đi thôi."
"Khoan đã, khoác tay anh."
"Haizz, phiền quá."
Minjeong lại thở dài rồi đi trước. Tên này lúc nào cũng làm nàng đã mệt càng thêm mệt, cũng tại anh ta đã có ơn với nàng nên nàng cũng không thể nào đối xử tệ với anh ta như lúc trước. Nhưng mà...chấp nhận làm bạn gái anh ta có phải hơi đường đột rồi không?
Seung Gi và Minjeong cùng đến một nhà hàng gần công ty dùng bữa. Đây là chỗ cả hai thường đến ăn trưa. Không phải vì ở đây ngon hay hợp khẩu vị, mà nó là nơi gần công ty nhất, Minjeong không muốn đi lâu với hắn ta chút nào. Ban đầu khi mới quen anh ta cũng chịu khó lấy lòng nàng, nhưng cách đó không phải kiểu nàng muốn, giống như có một lần anh ta đưa nàng đến đây ăn rồi hỏi có ngon không, nàng trả lời đại là ngon, sau đó lần nào đi ăn anh ta cũng sẽ đưa nàng đến đây. Hỏi có chán không chứ?
Leng keng...Dao nỉa trên tay Minjeong khẽ động, nàng bất động nhìn ra cửa nhà hàng. Người mới đi ra lúc nãy sao quen quá, có khi nào...
"Sao vậy em?"
"À hả? Ừm...em không sao, anh ăn đi."
Chắc là nàng nhìn lầm thôi. Sao chị ta có thể xuất hiện ở đây được, bây giờ chị ta đang ở đâu nàng cũng chả biết nhưng không có khả năng lại xuất hiện ở đây đâu. Chắc là nàng bị hoa mắt rồi.
Trấn an bản thân, Minjeong tiếp tục dùng bữa với Seung Gi rồi trở về công ty.
.
"Cảm ơn ông, hợp tác vui vẻ."
"Không có gì, nhưng mà cô Kim này, tại sao cô lại muốn mua cổ phần của Kim thị, lại còn mua nhiều như vậy? Tôi cũng chưa từng thấy cô trên thương trường, nhìn cô lạ lắm."
"Ừm...tôi nghĩ đó không nằm trong giao dịch của chúng ta nên ông không cần biết đâu. Ông chỉ cần biết tôi có hứng thú là được."
"Nhưng 10% cũng không nhỏ, chẳng lẽ cô...".
"Haha, ông hiểu lầm rồi, tôi có hứng thú với Kim thị chứ không hề hứng thú với vị trí nào hết."
"Vậy tôi không hỏi nữa, có gì liên lạc sau, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Jimin nhìn tệp hồ sơ trong tay cười thỏa mãn. Cô đã chuyển hết công việc của mình sang Hàn Quốc hết rồi, bây giờ mua cồ phần của Kim thị là việc cần làm tiếp theo. Cô muốn mình nắm giữ thứ gì đó có giá trị trong tay để dễ dàng xuất hiện, không hiểu tại sao mà cô cứ có cảm giác người mình cần đối phó nhất chính là ba của cô.

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ