Chap 53

213 10 0
                                    

"Muốn cho chị xem cái gì vậy?"

"Xem rồi thì đừng bất ngờ quá nha, tại vì nó rất thích mắt."

"Được."

"Nhìn nè."

Minjeong dùng tay vén một nửa áo lên, ánh sáng chiếu lên vật gì đó lấp lánh chỗ rốn Minjeong làm Jimin hơi nhíu mày, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là gì, mặt Jimin bỗng đen lại. Cứ tưởng lần đó cô không cho phép xỏ khuyên rốn thì nàng đã từ bỏ rồi, không ngờ lại lén lút cô đi xỏ, thậm chí bây giờ nó lành rồi cô mới biết.

"..."

"Đẹp không? Em đợi nó lành hẳn mới dám cho chị xem, nên là gần ba tháng nay em mới không cho chị làm chuyện đó đó, hôm nay nó cũng lành hẳn rồi, dù có hơi đau nhưng rất đẹp, nhìn xem."

"..."

"Nè sao không nói gì hết vậy, có thích không?"

"Em đã tự ý đi xỏ thì quan tâm chị thích hay không chứ?"

Jimin không thèm nhìn nữa đi lại giường nằm bấm điện thoại, Minjeong đứng ú ớ ở đó, cái gì vậy nè, nàng tưởng là Jimin sẽ thích lắm chứ, nhìn hợp mắt vậy mà. Minjeong đi lại giường lắc lắc tay Jimin.

"Nè chị sao vậy? Tự nhiên lại giận rồi, em muốn cho chị bất ngờ mà, chị không thích sao?"

"Không thích!"

"Sao lại không thích? Nó không phải rất đẹp sao?"

"Không thích là không thích, nói nhiều quá!"

Jimin dứt khoát nói, cô không thích không phải bởi vì nó không đẹp, mà xỏ cái này phải chăm rất cực, còn là ở vùng da mỏng nên rất dễ bị nhiễm trùng, móng tay cô chỉ lỡ làm xước da nàng thôi cũng đã thấy đau lòng lắm rồi, thử tưởng tượng nàng bị xỏ xuyên qua da thịt, càng nghĩ càng bức rức.

Cũng bởi vì nó mà ba tháng nay cô bị bắt ăn chay a. Ban đầu cô đã không đồng ý, Minjeong vẫn tự ý đi làm nó chứng tỏ nàng xem nhẹ lời nói của cô, hỏi sao không giận được. Hôm nay cô nhất quyết không mềm lòng!

"Nè quay cái mặt qua đây coi! Hôm nay bày đặt giận dỗi nữa, được rồi, cứ ở đó giận đi ha, hôm nay tôi ra ngoài khách sạn ngủ!"

Minjeong mất kiên nhẫn bỏ vạt áo xuống, quay lưng đi ra ngoài, cứ tưởng là cô cũng sẽ cảm thấy thích thú như nàng vậy, người gì đâu mà bảo thủ quá không biết. Nàng dỗi! Jimin nghe Minjeong nói muốn bỏ ra ngoài thì hoảng hốt lập tức kéo tay nàng lại.

"Buông ra!"

"Không buông, chị xin lỗi, đừng giận mà."

"Ai giận trước? Sao không ngồi lì ở đó luôn đi, hừ!"

Minjeong khoanh tay xoay mặt qua một bên không thèm nhìn Jimin, tình huống gì đây chứ? Rõ ràng cô mới là người đang giận mà, Jimin thở dài áp hai tay lên má Minjeong xoay mặt nàng qua nhìn mình.

"Được rồi, đừng giận nữa, cũng đừng ra ngoài, chị không cấm nữa, em muốn làm gì em thích cũng được, nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến của chị."

"Em đã hỏi rồi, nhưng rõ ràng chị không cho phép mà, em đành phải lén lút..."

"Haiz, về sau không được như vậy nữa, mà nó đã lành hẳn thật chưa vậy?"

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ