Chap 28

147 9 0
                                    

Trong văn phòng cao nhất của trụ sở tập đoàn Kim thị, một người đàn ông nghiêm nghị, tóc phơn phớt bạc đang trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt ông ta vừa lão luyện vừa sâu xa.
"Chủ tịch, chúng tôi không thể tìm ra tung tích của tiểu thư. Chỉ có thể khẳng định là cô ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố."
"...không cần điều tra nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi."
"Vâng!"
Ông Kim nhấp một ngụm cafe, khẽ thở dài. Thật lòng ông cũng mong chờ Jimin về, nhưng ông lại lo lắng nhiều hơn, và điều ông lo lắng nay đã sắp tới gần rồi, Jimin đã thành công và trở về. Ngay cả người của ông cũng không thể điều tra được gì từ con bé thì chứng tỏ bây giờ nó không phải dạng tầm thường, ông đang đấu tranh giữa việc nên cảm thấy tự hào vì con gái ông đã thành công hay nên lo sợ vì xiềng xích giam cầm nó đã bị phá vỡ.
Nặng nề vuốt tâm mi, ông thầm trấn an bản thân. Đã năm năm trôi qua, chắc Jimin cũng đã buông bỏ được đoạn tình cảm sai trái đó, và bây giờ Minjeong cũng đã có bạn trai và cũng đang bàn bạc đến chuyện kết hôn với Lee gia. Mấy năm qua ông ép Jimin đủ rồi, bây giờ cũng nên chào đón nó về nhà thôi. Nhưng mà... nó đã trở về sao vẫn chưa xuất hiện? Đây mới là điều ông đang bận tâm.
.
Minjeong vừa bước vào công ty thì đã có một trận nháo nhào, các nhân viên len lén nhìn nàng bàn tán gì đó, ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, đủ mọi loại xúc cảm. Minjeong cũng hiếu kỳ nhưng quyết định không quan tâm mà đi thẳng hướng vào thang máy. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã có ngưởi gọi nàng lại.
"Tổng giám đốc, có người gửi hoa đến cho cô."
Một nhân viên ôm một bó hoa hồng to hơn cả vòng ôm của cô ta đến đưa cho Minjeong. Nàng nhíu mày nhìn qua bó hoa một lượt rồi nói.
"Là của Lee Seung Gi sao? Để trang trí ở quầy tiếp tân đi."
"A...không phải của cậu Lee, là của một người giấu tên, người đó nói phải đích thân đưa tận tay tổng giám đốc."
Cô nhân viên e dè nhìn Minjeong, dù sao cô cũng đã nhận được chút tiền từ người giao hoa đến đây rồi, nếu tổng giám đốc không chịu nhận thì kỳ lắm a. Minjeong nhìn lại bó hoa hồng, rất to, rất đỏ. Ừm, bất quá người này biết nàng thích những thứ to lớn kích thích thị giác vậy đi, nhận đại vậy.
"Được rồi, đưa đây."
Cô nhân viên vui mừng đưa bó hoa cho Minjeong sau đó thở phào. Minjeong khó nhọc ôm bó hoa cực lớn lên văn phòng của mình. Thật là, che hết tầm mắt của nàng rồi, nhưng thật thơm a.
Minjeong đặt bó hoa lên sofa, loay hoay định tìm vị trí nào đó phù hợp để đặt vào thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Dòng tin nhắn đơn giản chỉ ba chữ "Hoa đẹp không?" đến từ một người lạ mặt khiến nàng nhíu mày. Chắc lại là một tên nào đó muốn theo đuổi nàng đây mà, nhưng mà tên này có vẻ thần bí nhỉ. Thần bí thì sao chứ? Nàng không quan tâm.
Cạch.
"Chào buổi sáng người đẹp."
Seung Gi tươi cười bước vào, trên tay hắn cầm hai hộp đồ ăn và cafe, trông hắn có vẻ rất vui còn Minjeong thì không, nàng cảm thấy càng ngày tần suất bám theo nàng của hắn càng nhiều rồi.
"Cái này em có thể nhờ nhân viên đi mua mà, anh không cần làm vậy đâu."
"Không sao, mua đồ ăn cho bạn gái có gì mà phiền chứ?...Ủa, bó hoa đó ở đâu vậy? Ai tặng em à?"
"Ừ, có người gửi đến công ty tặng em."
"Hừ! Em đem vứt nó đi, anh không thích, chắc lại là mấy thằng muốn theo đuổi em đó. Thật là, biết người ta sắp kết hôn rồi mà không biết lượng sức!"
Nghe đến hai từ kết hôn Minjeong bỗng khựng lại. Nàng không hề thích hôn sự nào một chút nào nhưng hắn cứ luôn nhắc về nó. Minjeong vẫn chưa đồng ý chuyện này nhưng ba nàng lại hối thúc nàng mau chóng hẹn một buổi ra mắt với gia đình hai bên rồi bàn chuyện hôn sự, ba nàng có vẻ rất thích hắn ta và Lee gia. Mặc dù Minjeong và hắn đã quen nhau gần hai năm nhưng như vậy có đường đột quá không?
"Kết hôn cái gì chứ, em vẫn chưa tính đến chuyện này. Còn nữa, hoa rất đẹp em không muốn vứt."
"Nhưng mà...thôi được rồi, ăn sáng trước đi."
Seung Gi lại sofa ngồi, chuẩn bị thức ăn rồi đẩy qua cho Minjeong, nàng nhìn hành động của Seung Gi bất giác lại khiến nàng nhớ đến Jimin...lúc trước Jimin cũng chăm sóc nàng như vậy, nhưng sao cảm giác khác quá.
"Anh ăn đi em không đói."
"Minjeong à em phải ăn thì mới có sức khỏe để làm việc chứ."
Seung gi chồm tới định nắm tay Minjeong nhưng theo phản ứng nàng rụt tay lại, dịch người ra xa né tránh động chạm của Seung Gi. Hành động đó lọt vào mắt Seung Gi là hành động chán ghét, kinh tởm hắn, điều đó khiến máu nóng trong người hắn sôi sục.
"Này anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà, em làm vậy là có ý gì?!"
"Anh tức giận cái gì?!"
"Kim Minjeong, anh làm bạn trai em hai năm rồi mà có khi nào em cho anh chạm vào em không? Thậm chí là một cái nắm tay em cũng keo kiệt với anh thế à? Anh có chỗ nào chưa tốt chứ? Anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý của mình, em không đáp ứng anh cũng không nói, nhưng em như vậy thật quá đáng!!!"
"Nhưng tôi không thích bị người khác đụng chạm, có là anh cũng vậy thôi."
"Ha, không thích bị đụng chạm? Vậy nếu là Yu Jimin thì thích chứ gì? Em thử so sánh khoảng thời gian em quen nó và quen anh đi, người ngoài nhìn vào còn không biết anh là bạn trai của em nữa đó!"
"Chuyện của chúng ta đừng lôi người khác vào! Tôi là như vậy đó, anh chịu nổi thì chịu, không nổi thì chia tay đi."
"Em đòi chia tay tôi? Không đời nào, em đừng có quên tôi là người có ơn với em, trong lúc em nằm viện cũng nhờ có tôi ở bên cạnh chăm sóc em. Còn ba em nữa, em nghĩ là ông ấy chấp nhận chuyện chúng ta chia tay khi đang trong lúc bàn chuyện hôn sự sao? Kim Minjeong hãy chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ có được em, cả thể xác lẫn trái tim!"
Seung Gi nói một tràn rồi bỏ đi ra ngoài, Minjeong mệt mỏi day day trán. Thật không hiểu, rõ ràng nàng là nữ vậy sao suốt ngày lại phải coi sắc mặt của hắn, phải đáp ứng hắn đủ điều, trong mối quan hệ này rõ ràng không có tình yêu, chỉ có ân tình và lợi ích của hai bên gia đình, không hơn không kém. Giận cũng được, dù sao thì cũng đuổi được hắn đi để hắn không làm phiền nàng nữa, khi nào chịu hết nổi sẽ tự động quay lại thôi.
Minjeong đứng dậy ôm bó hoa hồng để lên bàn làm việc, nó khá rộng nên có thể chứa được bó hoa. Sau đó gọi điện cho nhân viên lên dọn dẹp những thứ Lee Seung Gi bày ra.
.
"Yahhhh Aeri!!! Đứng lại!!!"
"Không muốn! Đứng lại cho bị em đánh hả?"
"Yah cái đồ nhát gan này!"
Nhân viên ái ngại nhìn hai cô gái đang chơi bắt rượt dưới đại sảnh, nhưng họ cũng không thể ngăn cản a, trong đó một người là chủ của công ty đối tác, người còn lại là chị em thân thiết với tổng giám đốc.
"Nè hai người làm cái gì vậy hả? Ở đây là Kim thị chứ không phải nhà của hai vợ chồng hai người đâu mà làm ồn!"
Minjeong từ thang máy đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn Aeri và Ningning cười hì hì nhìn mình. Ningning thấy Minjeong thì vui vẻ chạy lại, ôm lấy tay Minjeong dụi dụi lấy lòng.
"Minjeong a, khi nãy em mới thấy Lee Seung Gi hùng hùng hổ hổ rời khỏi đây, hai người xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Lên văn phòng rồi nói."
Minjeong khinh thường nhìn Ningning, nàng biết hai đứa này quá mà. Lúc nàng đồng ý làm bạn gái Seung Gi thì hai người họ nhất quyết phản đối, ngày nào cũng rình mò nàng, nhiều lần cố ý chia rẽ nàng và Seung Gi. Những lần nàng và hắn bất hòa thì người vui nhất là hai người, không hiểu sao hai người này lại có ác cảm với Seung Gi nhiều đến vậy mặc dù sau khi hắn đã giúp đỡ nàng.
"Vừa mới cãi nhau, hai người vui lắm sao?"
"Minjeong à, bọn em vẫn luôn muốn chị hạnh phúc mà, nhưng mà bây giờ chị có hạnh phúc không? Rõ ràng chị không có yêu hắn ta tại sao lại phải ép mình như vậy?"
"Haiz em không hiểu đâu."
"Chị cứ nói chị chấp nhận quen hắn ta là do hắn có ơn với chị nhưng đó chỉ là một phần, chị làm như vậy là do áp lực từ ba chị và chị muốn bắt đầu mối quan hệ mới để quên đi Jimin có phải không?"
"Chị không có..."
"Minjeong đừng tự làm mình khổ thêm nữa, em nói rồi, bọn em không ủng hộ mối quan hệ này đâu."

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ