Chap 15

209 13 0
                                    

Hôm nay học viên trong lớp học đều trố mắt nhìn về một hướng, ngay cả giáo sư trên bục giảng cũng cảm thấy kỳ lạ lâu lâu liếc mắt xuống dưới.
Bạn học Ning Yizhuo hôm nay mặc đồng phục ngay ngắn, tuy không có chú ý học tập nhưng không bày trò phá phách như mọi hôm, cũng không bấm điện thoại mà chỉ ngồi yên ở đó ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lâu lâu còn thở dài.
Đám bạn hay đi cùng Ningning gây chuyện cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không có Ningning dẫn đầu, họ cũng không dám đi quậy phá, giáo viên trong trường này chỉ nể một mình Ningning thôi.
"Hưm! Các em, chúng ta tiếp tục bài học."
Giáo sư hắng giọng nhắc nhở kéo sự tập trung của học viên lại, Ning Yizhuo không gây sự để yên cho ông dạy đã là may lắm rồi, ông không thể đòi hỏi gì thêm.
Haiz. Lại thở dài một cái, Ningning dùng tay đánh lên đầu mình, tại sao sau cuộc nói chuyện hôm qua nàng cứ nghĩ đến Aeri vậy? Bây giờ trong nàng không phải là cảm giác áy náy và có lỗi, mà là có gì đó hối tiếc, có gì đó nhớ nhung. Kỳ lạ, tên Aeri đó chỉ cần cười với nàng một cái đã khiến nàng xao xuyến đến tận bây giờ, điều mà nàng chưa từng trải qua với bất kỳ ai.
Nhăn mặt một cái, Ningning đứng dậy định đi ra khỏi lớp. Đám bạn của nàng thấy nàng định đi thì vui mừng chạy theo sau, Ningning quay lại nhìn bọn họ.
"Mấy cậu không cần đi theo, hôm nay mình không có hứng thú."
"Ồ."
Ningning đã nói vậy rồi họ cũng trở lại chỗ ngồi, ánh mắt tiếc nuối nhìn Ningning từng bước ra khỏi phòng. Họ cũng như Ningning không thích học, nhưng lại không có gan như nàng a.
Ningning đi lên sân thượng để ổn định tâm trí một chút, không ngờ vừa mới đi lên đã bị đám chặn đường Jimin lúc trước kiếm chuyện.
"Ủa? Ning tỷ, hôm nay đi một mình sao? Mấy con chó hay đi theo chị đâu?" Đứa đi đầu tên Soobin khiêu khích nói.
"Tránh ra, hôm nay tao không có tâm trạng."
"Ôi sợ quá đi, haha. Mấy ngày kia có tụi nó đi theo mày nên tụi tao không dám làm càn, hôm nay mày đi một mình là tới số mày rồi, con nhỏ đáng ghét, dám làm tụi tao mất mặt, tao nhịn mày lâu lắm rồi, tưởng con gái Ning gia là ngon lắm sao? Nhà tao cũng không phải dạng nghèo khó gì mà phải nhún nhường mày đâu!"
"Thôi mày đừng nói nhiều với nó nữa, xông lên!"
Hai đứa con trai ở phía sau đi về phía Ningning, nàng nhìn đám người trước mặt. Mẹ nó, căn bản là đánh không lại. Ningning lùi lại sát lan can, cố tình la lớn lên để có ai nghe thấy lên đây giúp đỡ mình.
"TAO THÁCH TỤI BÂY DÁM ĐỘNG TỚI TAO ĐÓ LŨ KHỐN!!!"
"Ôi sợ quá cơ đấy, có gì mà không dám? Nghe mày khoác lác về gia đình mày lắm mà để hôm nay tao đụng thử coi sao."
Hai đứa con trai xông lên giữ chặt hai cánh tay Ningning, nàng cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được. Đứa con gái tên Soobin đứng trước mặt nàng cười khinh.
"Nghe đồn chị đại hung dữ lắm mà? Hôm nay bị tao đánh coi có còn láo không?"
"Ha, tụi bây có giỏi từng người lên đánh với tao nè, hai thằng con trai núp sau váy mày tao cũng chấp, chứ đừng có chơi hèn như vậy!"
"Tụi tao đâu có ngu, nhìn mày ít nhất cũng có học võ, từng đứa lên cho ăn cám à?"
Chát.
"SOOBIN!!!"
Một cái tát giáng lên má Ningning, tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang hằn tia máu của nàng. Khóe môi vì ngoại lực mà rỉ ra chút máu. Đứa con gái vừa đánh Ningning khi nãy cười lớn.
"Hôm trước mày tát tao một cái trước mặt mọi người, hôm nay tao tát lại mày coi như huề."
"Dừng lại!"
Hai người bảo vệ của trường từ đâu xông đến, đi đầu là Aeri, cô gấp gáp đi đến đẩy mạnh ba người kia ra đỡ lấy Ningning.
"Em không sao chứ?"
"K-không sao..."
Ningning hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Aeri, nàng lắc lắc đầu. Aeri đau lòng lau vết máu trên khóe miệng nàng.
"Mấy anh đem bọn họ đi đi!" Aeri lớn tiếng nói.
Hai người bảo vệ nắm lấy cổ áo đám kiếm chuyện kéo đi trong sự xấu hổ của hai đứa con trai, Soobin thì la ó kêu thả ra, vẫn lì lợm trừng mắt nhìn Ningning.
"Khoan đã!"
Ningning đi về phía trước. Ánh mắt dán lên bàn tay của Soobin vừa mới tát mình khi nãy khiến cô ta run rẫy.
"Em định làm gì?"
Bảo vệ đang giữ lấy Soobin đưa tay ra chặn Ningning lại, nàng lạnh nhạt nhìn anh ta.
"Anh dám cản tôi, muốn thất nghiệp không?"
Bảo vệ e dè rụt tay lại, tuy anh phải tuân thủ nội quy trường nhưng anh không muốn mất công việc đâu. Ningning một tay túm lấy tóc Soobin giật mạnh nở nụ cười tươi rói.
"Sao? Đánh được tao một cái vui lắm phải không? Tao đã tát mày một cái, bây giờ mày tát lại là huề. Nhưng mà...tao từ trước tới nay chỉ muốn hơn người khác cho nên..."
"AAAAA!!!"
Răng rắc. Ningning dùng sức vặn ngược bàn tay Soobin lên khiến cô ta thét chói tai. Nàng càng bẻ càng mạnh đến khi cảm nhận được bàn tay cô ta mềm nhũn, các khớp xương không còn nguyên vẹn thì mới buông ra. Soobin ngồi thụp xuống đất ôm bàn tay nước mắt rơi lã chã. Hai tên con trai đi theo Soobin nhìn thấy cảnh này mà đổ mồ hôi lạnh, kỳ này toi rồi.
"Tụi mày ngày mai nghỉ học là vừa...tao nói thật đó. Khi nãy mày nói muốn thử đụng vào tao coi sao mà? Vậy ngày mai mày sẽ thấy Ning gia làm được gì...tao mà còn thấy một trong đám tụi bây xuất hiện trong cái trường này thì đừng có trách!"
Aeri nhìn Ningning tức giận thì có chút buồn cười, cô gái này vẫn như vậy, luôn ra tay rất ngoan độc a. Đợi mấy người kia đi hết, Ningning mới đi lại trước mặt Aeri.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì, em có đau không?"
Aeri dùng tay chạm nhẹ lên môi Ningning, nàng hơi mất tự nhiên rụt người lại, Aeri hơi bất động một chút rồi cười xòa.
"Không đau lắm, mà sao chị lại ở đây?"
"Công ty của chị với trường em đang hợp tác trong một dự án, chị đến đây để gặp hiệu trưởng. Khi nãy đang ở dưới sân thì tình cờ thấy em đang hét ở trên sân thượng nên chị đã gọi bảo vệ."
"Ồ."
"Ningning à, em cứ như vậy không sợ bị bọn họ gây sự tiếp sao?"
"Xùy, hôm nay không có chị thì bọn nó cùng lắm sẽ đánh em tơi bời một trận sau đó thì bọn nó cũng chết thôi."
"Nhưng mà em là con gái đó, lỡ gì gương mặt bị tổn thương thì sao? Nghe chị, chơi đủ rồi, cố gắng học tập đi, sau này em còn Ning thị nữa. Em đang lảng phí thời gian của bản thân đó."
Aeri nắm hai vai Ningning cố gắng giải thích cho nàng hiểu. Ningning cần phải trưởng thành hơn.
"Nhưng bây giờ em có sao đâu chứ? Vẫn ổn đấy thôi."
"Nhưng mà! Em phải biết nghĩ cho tương lai của em hiểu không, em không giống những đứa đó, em là Ning Yizhuo, con gái của Ning gia, bằng mọi giá em phải hơn bọn nó, nếu không sau này em sẽ rất khổ sở!"
"Aeri, chị đang xem thường em đó à? Chị thì giỏi rồi nên thấy ai cũng kém cỏi, em không cần chị dạy em phải làm gì!"
"Chị chỉ muốn tốt cho em..."
.
Ningning nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ngón tay ấn ấn lên vết thương ở khóe môi, hơi đau đấy. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm đi học nàng bị đánh a, cảm giác đương nhiên khó chịu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng phải. Nàng ở trường hóng hách như vậy, đắc tội với nhiều người như vậy không bị ghét mới lạ. Lúc sáng bị Aeri chỉnh nàng có hơi bực bội, nhưng suy nghĩ kỹ thì mới thấy lời cô nói rất đúng, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Tuy nàng là con gái cưng của Ning Yu Ying nhưng Ning gia làm sao có thể chứa người vô dụng được, sau này nàng còn phải giúp chị quản lý công ty. Nàng thật cảm thấy xấu hổ, Jimin, Minjeong, Aeri, ai cũng chịu khó học tập, có người đã thành công. Chỉ có nàng là vẫn ham chơi thôi.
"QUẢN GIA!!!!"
"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"
"Bác mua giúp cháu một bộ sách, sách gì mà hợp với cháu ấy, từ nay cháu sẽ chuyên tâm vào việc học."
"T-tiểu thư...tôi không nghe lầm chứ? Tiểu thư thật sự sẽ học sao?"
"Lời Ning Yizhuo này nói khó tin lắm à?"
"Không có không có, tiểu thư đã nói thì nhất định sẽ làm được, ông bà chủ và cô hai nhất định sẽ rất vui."
"Ừm."

Xước hoa hồng gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ