Sau khi vận động kịch liệt trên giường, Minjeong gần như thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Jimin cũng hơi thấm mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo, cô vào nhà tắm tắm sơ qua một lượt rồi đi lấy khăn ướt vệ sinh thân thể cho Minjeong. Bây giờ chưa phải giấc tối nên không thể nào khỏa thân mà ngủ được. Đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thoải mái thay vào rồi đi sang phòng Minjeong lấy quần áo giúp nàng thay, trước khi đi không quên khóa cửa lại.
Vào phòng Minjeong, cô mở tủ quần áo của nàng ra, nhìn qua một lượt rồi chọn lấy một bộ đồ thể thao cùng với quần áo lót. Định đóng cửa tủ lại thì một tệp đựng tài liệu ở dưới góc tủ thu hút sự chú ý của cô. Nếu bình thường thì cô sẽ không tò mò vì những thứ này đối với những người làm việc như Minjeong là vô cùng bình thường, có thể là tài liệu mật của Kim thị hay hợp đồng gì đó. Nhưng dòng chữ hồ sơ bệnh án trên tệp tài liệu lại là thứ cô bận tâm.
Để quần áo sang một bên, cúi người lấy tệp đựng tài liệu lên xem, nội dung bên trong khiến trái tim cô lạnh đi hẳn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng theo, con ngươi vô hồn phản chiếu những dòng chữ trên giấy. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô để tệp tài liệu lại chỗ cũ, đem quần áo của Minjeong sang phòng mình.
Cô đứng một bên nhìn Minjeong đang cuộn tròn người trong chăn ngủ, hình ảnh này mới yên bình làm sao, nó làm cô nhớ đến lúc cả hai còn đang ở riêng, sáng nào cô cũng gặp hình ảnh này, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô cho đến hiện tại.
Từ lúc cô về nước thì thái độ của Minjeong đối với cô là ghét bỏ, là lạnh nhạt nhưng cô biết đó là do tự tôn của nàng rất cao, như lúc cô đi nàng đã nói "Nếu chị rời khỏi đây thì chúng ta hãy chia tay đi, tôi không muốn có sự ràng buộc nào giữa chúng ta nữa". Cô biết nàng nói được làm được, cô cũng đã từng không tự tin cho rằng có lẽ Minjeong đã hết yêu cô thật rồi nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay, cô nhất định sẽ không buông tay nàng lần nào nữa.
Kiềm chế lại cảm giác cay xè nơi sống mũi, Jimin ngồi xuống giường nhẹ nhàng cẩn thận mặc quần áo vào cho Minjeong. Xong xuôi, cô nằm xuống bên cạnh ôm trọn cơ thể nàng vào lòng, ngón tay cái hơi run rẩy đặt lên vết sẹo nhỏ ở trên trán vuốt ve. Vết sẹo này rất nhỏ, rất mờ, cộng thêm phần tóc che đi rất hoàn hảo nên sẽ không bị lộ. Nhưng dù thế nào, nó vẫn là một vết sẹo.
"Minjeong, xin lỗi."
.
Trời sập tối, Jimin lơ mơ tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh là một khoảng trống, cô giật mình ngồi dậy quan sát xung quanh. Minjeong không có ở đây, em ấy tỉnh dậy từ lúc nào?
Chạm tay vào mảnh giấy trên đầu giường, Jimin cầm nó lên đọc. "Tôi cần không gian riêng tư nên sẽ ra ngoài một lát, không cần đi tìm."
Mắt Jimin buồn bã cụp xuống, định là sau khi thức dậy sẽ nói chuyện với nàng nhưng ai ngờ cô là người bị bỏ lại chứ. Sẽ chỉ không đi tìm em hôm nay thôi đấy...
.
Đứng trước cửa phòng bà Kim, Jimin gõ cửa. Tối nay ông Kim đi tiếp đối tác nên cô mới có thể nói sang phòng nói chuyện riêng với bà Kim đấy, chứ bình thường có ông Kim ở nhà là hai người làm gì cũng ở cạnh nhau.