Chương 1: Quá Khứ

2.7K 92 0
                                    

"A Dao, ta thích đệ."

"Nhị ca, ta xin lỗi."

Kim Quang Dao đáp một câu như thế, sau cũng xoay người rời đi, bỏ lại Lam Hi Thần đứng giữa một vườn mẫu đơn hoa ngổn ngang trong gió. Trên người hắn khoác lên hỉ phục đỏ rực, tay khẽ nắm chặt. Nói cùng Lam Hi Thần không có tình cảm thì là nói dối nhưng so với Lam Hi Thần, quyền lực đối với hắn càng quan trọng. Chỉ là một chút tình cảm so làm sao được hoàng quyền?

Nhìn theo bóng người kia vừa khuất sau bức tường, trong mắt Lam Hi Thần muốn giấu cũng giấu không được bi thương, y biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả, y chỉ là muốn nói ra, liền như vậy một lần, coi như kết thúc đi.

Gió đêm vẫn thổi nhưng không lạnh bằng vừa vỡ nát trái tim. Lam Hi Thần khẽ thở dài, đóng lại hai mắt mỏi nhừ, y cứ như thế đứng yên lặng một lúc lâu như đang điều chỉnh tâm trạng rối bời của mình. Sau mới thấy y ngẩng đầu, vẫn là Trạch Vu Quân phiên phiên nho nhã của trước đây.

Lam Hi Thần tránh đi tầm mắt của mọi người, lẳng lặng theo hướng Kim gia cửa lớn rời đi. Hôn lễ này, y đã không còn đủ sức tiếp tục tham gia, chỉ có thể trốn tránh một lúc thôi. Đi đâu cũng được miễn là rời khỏi nơi thị phi này.

Cách đó không xa trên mái nhà, thấp thoáng một bóng người, trong tay hắn nắm một vò rượu, lắm lúc lại bị lắc nhẹ hai cái. Hắn thất thần nhìn đến khoảng sân nơi hai người vừa rời đi, ngẩn ra. Góc áo tử sắc bị gió thổi bay, nền trời tối sầm sau lưng càng hoạ ra hắn thân thể đĩnh bạc. Ánh trăng trên cao tròn vành vạnh lại không chiếu đến gương mặt tuấn tú của hắn, dung mạo kia bị che kín bởi một tầng mây mù.

Giang Trừng chợt thở dài, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị lúc này lại càng ảm đạm. Trong mắt hắn cũng xoá đi thường ngày lạnh lẽo vô tình, thay vào đó là một chút bi thương. Một đôi hạnh mâu ngậm nước, muốn rơi lại không rơi. Rốt cuộc, một giọt chảy dọc trên má nhuốm lên hắn cánh môi đã không còn cười nỗi. Một giọt lại chảy vào trong lòng nơi vốn dĩ đã chẳng còn lành lặn.

Hắn lắc nhẹ vò rượu trong tay, lại hít vào một hơi sâu như đem toàn bộ u buồn chôn xuống đáy lòng. Ánh mắt tuy rằng trông đến phía xa nhưng lại chẳng có chút tiêu cự nào cả. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đây là nhìn đến nơi nào hoặc có lẽ chẳng có nơi nào đáng để lọt vào mắt hắn.

Giang Trừng cười giễu một tiếng, cánh môi cong cong kéo thành một hình bán nguyệt, khoé mắt lại chảy ra từng chút từng chút giọt buồn. Trời khéo trêu ngươi a! Hắn chỉ là muốn tìm một nơi khuây khoả để thả lỏng tâm tình. Hiện tại xem ra, càng lúc càng không ra làm sao. Đến cả vỏ bọc bình tĩnh chính chắn thường ngày cũng sắp không giữ được nữa.

Hắn trốn ra đây chỉ để không phải tiếp tục nhớ đến một người, người kia vốn thích những nơi náo nhiệt thế này. Nếu là y còn số... A không đúng, người kia đã chết ba năm rồi, chính tay hắn đã tiễn người kia xuống mồ. Hắn làm sao quên mất đây.

Nhưng ngoài ý liệu của hắn, hắn lại nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng hắn không thể không nhận ra người kia, bạch y trong gió, trán đeo mạt ngạch, tay nắm ngọc tiêu, đạo mạo đoan chính, thanh húc ôn nhã. Hắn đã dõi theo y mấy năm, chỉ một cái liếc mắt ở trong đám đông Giang Trừng cũng sẽ nhận ra y. Có lẽ vì thế, ngay từ rất sớm, có lẽ là Xạ Nhật Chi Chinh kia một đoạn hắn nhận ra Lam Hi Thần thích Kim Quang Dao.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ