Chương 7 - Hạ: Thuốc đắng - Kẹo ngọt

968 53 1
                                    

"Ngụy Anh."

Hắn giật mình tỉnh lại, thất thanh gọi ra tiếng. Lam Hi Thần sững sờ nhìn hắn, Giang Trừng lúc này mới phát hiện mình trở về. Không biết là người nào nhốt mình bên trong mộng cảnh kia, hắn chỉ là có chút lưu luyến người nọ cái ôm, còn có hắn nói lời nói mập mờ kia nữa. Nhưng chỉ như thế, rất nhanh bóng người đó dần mờ nhạt trong đầu hắn, đến cả câu nói vừa rồi cũng nhớ không nỗi nữa.

Rốt cuộc là sau khi mơ thấy cùng gia đình ăn cơm hắn mơ thấy cái gì tiếp vậy?

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng âm thanh gọi tên mình liền nhanh chân tung cửa chạy vào, không để ý tới Lam Hi Thần đầu tới bi thương cùng phẫn nộ ánh mắt ôm lấy Giang Trừng hai vai, nói: "Thật may quá! Ngươi cuối cùng chịu tỉnh rồi. A Trừng, ta ở, sư huynh ở đây! Ngươi gọi ta đúng không? Muốn ta làm gì cho ngươi. Nói đi, ta liền đi làm!"

Giang Trừng ghét bỏ đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nghiêm túc đáp: "Ta không phải gọi ngươi."

Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ do Giang Trừng còn giận hắn nên mới nói như vậy cũng không chấp nhất, gật gật đầu thuận theo đáp: "Tốt. Không gọi ta liền không gọi ta. Tóm lại ngươi tỉnh liền tốt rồi!"

Giang Trừng có cảm giác Ngụy Vô Tiện thay đổi, thậm chí ngay cả Lam Hi Thần nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Không nên như vậy, bọn họ không nên như vậy a!

Giang Trừng nhíu nhíu mày, hất chăn ra liền muốn rời đi, nhưng bị Lam Hi Thần ấn trở lại giường, người kia hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về Liên Hoa Ổ. Ta đã tỉnh còn ở lại đây làm gì?" Giang Trừng chuyện hiển nhiên mà đáp.

"Ngươi còn yếu lại tĩnh dưỡng một hồi." Lam Hi Thần không tha, nhất quyết không để hắn lên, trong giọng nói cấm không được có chút nghiêm khắc.

"Ta khoẻ hay không liên quan gì tới ngươi. Giang gia như vậy nhiều việc cần Giang mỗ giải quyết, Lam tông chủ vẫn là buông tay đi." Giang Trừng lạnh mặt, trên tay còn cùng Lam Hi Thần giằng co cái chăn.

Lam Hi Thần lại không tha, thậm chí mày một nhíu, y có chút tức giận, ấn Giang Trừng trở về giường nói: "Giang gia sự vụ ta đã thay ngươi giải quyết, tạm thời không cần đến ngươi thân thể bệnh trạng này đi lao lực. Ngươi chỉ cần nằm yên ở đây nghỉ ngơi liền tốt rồi!"

"Lam Hi Thần, ngươi lấy tư cách gì nhúng tay vào ta Giang gia sự? Ngươi đừng nghĩ ta không dám quất ngươi." Giang Trừng tức giận quát lớn.

Lam Hi Thần tức giận với hắn, y dĩ nhiên tức giận với hắn. Giang Trừng hắn sống từng tuổi này, mười mấy năm qua chưa từng có người dám như vậy ra lệnh cho hắn, Lam Hi Thần dựa vào cái gì? Nghĩ tới trong mộng "Ngụy Anh" giữ gìn chính mình hắn hai mắt đều đỏ, như đứa trẻ không nghĩ thua thế còn muốn tung chăn nhảy ra: "Ngươi lấy tư cách gì dám tức giận với ta?"

Lam Hi Thần tay cứng đờ, qua một lúc lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi. Ngoan, đừng nháo. Đợi ngươi khoẻ lại, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi."

Giang Trừng nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần chăm chú, lại không có nháo, chỉ là hỏi: "Lam Hi Thần, ngươi bị đoạt xá rồi sao?"

Giang Trừng vừa hỏi trên tay còn đang truyền linh lực vào Tử Điện. Lam Hi Thần nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay hắn lấp lánh điện quang cũng sắp kiềm chế tức giận đến cực hạn, cuối cùng chỉ có thể đóng lại hai mắt áp trong lòng tâm trạng muốn nổi nóng, đáp: "Ta không bị đoạt xá. Ta là nghiêm túc. Vãn Ngâm, nghe lời!"

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ