Chương 6: Tỉ thí (Hạ)

302 16 1
                                    

Lam Hi Thần mang một khang lo lắng tâm chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ liền đợi không được mà ngự kiếm bay đi. Thậm chí không bận tâm đến trên người vết thương vừa nứt ra. Môn sinh gác cổng chỉ nhìn thấy tông chủ một cái bóng lưng vụt lên bầu trời, còn chưa kịp thắc mắc tông chủ hôm nay là gặp chuyện gì như thế gấp gáp đã không thấy người đâu.

Gió đông quật đến trên người cũng không lạnh bằng Lam Hi Thần tâm. Hắn giờ khắc này đều đang nghĩ đến Giang Trừng, chỉ sợ đối phương gặp chuyện gì. Ba ngày, ba ngày hắn vẫn chưa đến Vân Mộng. Giang Trừng còn vừa khỏi bệnh, chỉ sợ người kia cậy mạnh lao lực, chỉ dựa vào tình trạng tức giận của người kia, một tức giận lại chạy ra săn đêm. Một đánh lên lại không chịu thối lôi, đến lúc trở về luôn là một thân thương thế muốn hao nửa cái mạng. Lần này càng là để Giang quản sự tiến đến Vân Thâm tìm hắn, e là sự việc còn so bị thương nghiêm trọng. Vãn Ngâm còn giận chính mình đến như vậy, nếu không phải không thể ngăn cản thử hỏi Giang quản sự làm sao có thể đến được Lam gia? Lỡ như… lỡ như người kia liền sức cản người đều không có đâu?

Vừa nghĩ đến đó hắn càng là không yên tâm, Sóc Nguyệt xé gió vụt trên bầu trời chỉ sợ cho dù là Lam tiên sinh ở bên cạnh cũng đuổi theo không kịp.

Hắn dùng thời gian ba canh giờ ngự kiếm từ Cô Tô đến Vân Mộng kéo xuống còn hai canh giờ nhưng đến vẫn là sắp muộn một bước.

Giang Trừng nhìn một đám Thiên Càn không một người trông cậy được bị đánh rơi xuống dưới đài liền không dậy nổi chỉ liếc mắt xem thường. Hắn còn trông chờ gì một đám công tử tay trói gà không chặt. Đánh với hắn còn không thắng làm sao cầm chân được Thần Ẩn a.

Nhưng những Thiên Càn kia thật có chỗ dùng. Thần Ẩn ngoài mặt trấn tĩnh cười nhìn hắn, trong lòng cũng là mệt đến thở hồng hộc. Một đám người tuy rằng không quá cường đại nhưng hắn hai quyền cũng đánh không nổi bốn tay a, huống hồ đây còn là bốn mươi mấy cánh tay, hắn tuy là thần nhưng cũng biết mệt đi.

Thần Ẩn đứng giữa đài, lồng ngực lên xuống hút không khí, bên thái dương chảy xuống hai giọt mồ hôi, bất quá cũng không có người thấy.

Giang Trừng nghiến răng nhìn hắn, ba nén nhang đã hết hắn còn không còn cách khác chỉ có thể cắn răng cầm Tử Điện nhảy đến trước mặt Thần Ẩn. Người kia nhìn thấy hắn tới liền lui một bước, giả cười mà nói: "Ngâm Nhi, ngươi đừng như muốn cắn chết ta như vậy? Ta sợ a?"

Giang Trừng tức giận đến muốn đem Tử Điện quật một cái lên người hắn, nhưng cuối cùng là xem ở bằng hữu mặt mũi cũng là thôi, không kiên nhẫn nói: "Bớt nói nhảm. Chúng ta bây giờ liền đánh."

"Ta thật không muốn đánh với ngươi chút nào…" Thần Ẩn than nhẹ một tiếng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đề quạt phòng thủ.

Giang Trừng nhìn điệu bộ của hắn liền biết hắn để mình ra chiêu trước nhưng Tử Điện còn chưa quất ra hắn liền bị một người từ trên trời rơi xuống nắm lấy hai vai kéo qua một bên.

Thần Ẩn nhìn bóng người vừa tới, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cứ nghĩ kế hoạch của hắn xong rồi, vẫn may a, nhân vật chính tới.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ