Chương 3: Sính lễ

443 29 9
                                    

Giang Trừng không dẫn Thần Ẩn tới sảnh tiếp khách mà đưa người một đường tới liên đình giữa hồ sen. Người này yêu thích ngao du sơn thủy, quanh năm không ngừng được ở một nơi quá lâu, đặc biệt yêu thích cảnh đẹp nên thay vì để hắn ngồi ở trong phòng kín ngột ngạt với bốn bức tường, dẫn hắn đến đây là tốt nhất.

Giang Trừng cho người dâng trà, sau liền nói: "Ngươi năm nay đến đây không vừa vặn. Trời đã vào đông, sen đều tàn lụi cả. Ta cũng không thể để ngươi xem qua liên hồ đẹp nhất Vân Mộng. Thật đáng tiếc!"

Thần Ẩn nhận trà, uống một ngụm, vị đắng ngập trong khoang miệng, hắn mi tâm liền khẽ xao động nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn đem nước trà nuốt xong mới nói: "Không đáng tiếc. Ta là đặc biệt đến mừng sinh thần ngươi."

"Ngươi làm sao biết…?" Giang Trừng ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn về phía đối diện, trong mắt giấu không được bất ngờ.

"Không có gì liên quan đến ngươi mà ta lại không biết." Thần Ẩn cười thần bí đạo, lại hơi nhướng người, lấy đầu quạt chỉ vào Giang Trừng nơi ngực trái, ý vị thâm trường mà nói: "Kể cả nơi này đang cảm thấy thế nào ta đều biết."

Hai mắt Giang Trừng mở lớn, hắn có chút thở gấp nhưng lại không biết nói gì. Nhìn vào Thần Ẩn sâu thăm thẳm đôi mắt, hắn thoáng chốc vô lực không thể giải thích. Như người bị rút mất hồn, hai đầu vai có thể thấy được dần chùng xuống, Giang Trừng hơi cúi đầu nhìn vào mặt nước trà, thật đuối lý cũng sợ nhìn vào mắt Thần Ẩn lại không giấu được lòng mình. Nó như một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mọi tâm tư sâu thẳm trong lòng hắn, mọi thứ, đều giấu không được, muốn tự lừa mình dối người cũng lừa không được.

Hắn nhìn ra ở trong đó một Giang Trừng cậy mạnh lại nhát gan chỉ biết đem mọi tâm tư giấu nhẹm trong lòng, nói cũng không dám nói ra, vì sợ lần nữa tổn thương mà quyết định chạy trốn.

Thần Ẩn nhìn xem Giang Trừng lại rơi vào màn đêm u ám cũng không nói tiếp, chỉ là ngồi đó đợi người kia lấy lại tinh thần. Nhưng lại nghe thấy Giang Trừng nói: "Thần, ta nghĩ kĩ, ta không muốn thích hắn nữa. Ta, chỉ là cảm thấy, có chút mệt mỏi thôi."

Thần Ẩn nhìn Giang Trừng bàn tay nắm chặt tách trà, rốt cuộc cũng không có hỏi thêm gì, chỉ là uống cạn trước mặt mình tách trà, nói: "Được rồi. Cho dù kết quả thế nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngâm Nhi, ta chỉ là muốn ngươi nhớ rõ một điều, tình cảm là giấu không được. Cho dù ngươi muốn giấu, đôi mắt ngươi nhìn hắn cũng giấu không được, trái tim ngươi càng là giấu không được."

Giang Trừng cười nhạo một tiếng, tay niết ly trà, nói: "Ha, có một số tình cảm không nên xuất hiện, nếu đã không có cơ hội chi bằng bóp tắt ngay từ đầu. Lời này không phải là ngươi nói với ta sao?"

Thần Ẩn có chút ngẩn người, sau lại bật cười. Đúng vậy, lời này là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trừng hắn đã khuyên người nọ như thế. Nhưng mười lăm năm thời gian cho hắn biết có một số lời khuyên cho dù có nói rách cả cổ họng, có dù có khắc ghi tận sâu trong đáy lòng, chỉ cần trái tim còn một chút hi vọng vẫn là từ bỏ không được. Hắn như vậy, Giang Trừng cũng như vậy.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ