HỒI 2: Chương 1: Sợ

641 28 5
                                    

Tác giả: Vì tiếp nhận ý kiến của bạn NgcNNguyn2 và cũng vì cảm thấy Hoán ca được toại nguyện sớm quá thì chưa hả dạ nên tui đã viết tiếp khúc phía sau. Nếu các bạn độc giả cảm thấy tự nhiên kéo dài dòng ra thêm chi cho phiền thì có thể không đọc nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Thời gian tuyến: Sau cái hôm Hi Trừng lên giường.
Tư thiết:
*Tính cách của A Trừng sẽ có một chút tự ti, như là kiểu một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng ấy, anh tui bị tổn thương nhiều quá rồi nên sẽ sinh ra đề phòng và có đôi chút không dám nhận quan tâm từ người khác, chịu đau quen rồi tự nhiên được người ta bảo vệ rồi yêu thương các kiểu nên không quen á. A Trừng chắc sẽ khóc, hơi yếu đuối một chút (chắc vậy) nhưng mà cái này chắc chỉ lúc ở một mình hay là người hắn tin tưởng lắm thôi, chứ trước mặt người ngoài thì vẫn là Giang tông chủ độc mồm độc miệng nha. Khẩu thị tâm phi đồ đó, cung Thiên Yết nên hay bị vậy lắm nên tui mới để A Trừng kiểu có chút cậy mạnh.
*Lam Hi Thần: về phía cha nội này thì chắc sẽ thiếu đi chút mềm mỏng ôn nhu, yên tâm là ổng vẫn chính nhân quân tử nho nhã lễ độ nha, chỉ là hơi mặt dày xíu, hơi cứng đầu xíu, cũng bá đạo xíu xíu, không thì không rước được vợ về. Nói chung sau này chắc ổng cũng phải trèo đèo lội suối lắm mới đi được tới đại kết cục.
*Nguyễn sang nhân vật: Thần Ẩn (là hiện thân của tui đó) xuất hiện chủ yếu để trợ công, cứu người đồ thôi. Lúc nào xong là tự biến mất à!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần là bị đạp xuống giường mà giật mình tỉnh lại. Giang Trừng nắm chặt chăn ngồi trên giường, hai mắt sa sầm nhìn chằm chằm mặt chăn nhăn dúm dó, lạnh giọng mà quát lên một tiếng: "Cút!"

Lam Hi Thần có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra lật đật đứng dậy. Nhưng nhìn chính mình quần áo hỗn độn cùng trên người, trên cổ Giang Trừng ẩn hiện tím đỏ dấu vết hắn hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.

"Vãn Ngâm, ta…." Lam Hi Thần muốn tiến lại gần Giang Trừng, nhưng rốt cuộc lại chưa kịp nói ra câu nào đã bị ánh mắt đỏ rực của Giang Trừng làm cho khiếp sợ phải đứng lại tại chỗ. Y nghe thấy người kia khàn khàn giọng nói như muốn xé rách cổ họng vang lên: "Ta nói ngươi cút!"

Biết hiện tại Giang Trừng đang tức giận, Lam Hi Thần không muốn ép hắn, cũng chỉ có thể đem quần áo mặc vào. Nhìn mạt ngạch buộc chặt lên cổ tay Giang Trừng, y không biết là nên khóc hay nên cười nữa, rốt cuộc người kia là nhận vẫn là không chấp nhận tình cảm của y đâu?

"Vãn Ngâm, ta xin lỗi. Đợi ngươi bình tĩnh lại, ta sẽ lại đến tìm ngươi." Lam Hi Thần nói xong câu đó đã định rời khỏi, nhưng rồi bước chân lại có chút chần chừ. Y còn đang đợi Giang Trừng sẽ phản ứng y, mắng thêm một câu cũng được.  Nhưng thứ y nhận được không ngờ lại chỉ có một tiếng cười nhạo cùng một bóng kiếm xé gió xoẹt ngang qua mặt.

"Phập" một tiếng vang lên, Tam Độc ghim sâu vào bức tường sau lưng Lam Hi Thần kéo theo vài sợi tóc rơi xuống nơi đầu vai y. Nói không đau lòng vậy chắc chắn là giả nhưng lúc này y lại cảm thấy kết quả này là mình nên nhận, không bị một kiếm chém chết đã là may mắn sao còn dám cầu mong hơn đây.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ