Chương 13: Say tình (Hoàn Hồi 1)

1.1K 46 6
                                    

"Lộc cộc lộc cộc"

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Giang Trừng tay nắm chăn liền khựng lại. Nói không chừng Ngụy Vô Tiện gia hoả lại phát cái gì điên chạy trở về. Hắn liền khoác lên người một cái chăn lớn, hướng cửa đi ra.

"Ngụy..."

Một khắc cửa bật mở, hắn còn chưa kịp mắng lên liền bị người ôm lấy, Giang Trừng cứng đờ cả người. Người nọ lạnh lẽo hàn khí cùng ướt đẫm nước mưa đều hồ ở hắn trên người, lạnh đến hắn run lên. Giang Trừng hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên mở bừng mắt khi thấy kia quen thuộc gương mặt.

Đêm tối, Lam Hi Thần phát cái gì điên a?

Vừa nhận ra Lam Hi Thần một khắc đó, Giang Trừng liền giãy giụa muốn thoát, nhưng người kia lại không nguyện theo ý hắn, càng ôm càng chặt, chặt đến Giang Trừng tưởng chừng không thở nổi, hắn mới tức giận đỏ bừng mặt mà mắng lên.

"Lam... Hi Thần, ngươi cho ta... Buông ra! Muốn ghìm chết ta sao? Buông tay!"

Lam Hi Thần biết mình làm đau hắn liền thả lỏng tay nhưng là không có buông ra, vùi vào hắn cảnh kiên mà gấp gáp nói: "Không thả. Ta buông tay Vãn Ngâm liền chạy mất, ta mới không buông."

"Ngươi này là phát cái gì điên?"

"Là, ta điên rồi. Thích ngươi đến điên rồi!"

Giang Trừng bị hắn lời nói đánh đến não nhi đau. Hắn có chút cứng đờ người, quên mất cả hô hấp, trong đầu chỉ xoay chuyển được kia mấy chữ. Lam Hi Thần nói cái gì, hắn thích ta a??? Làm sao có thể?

Giang Trừng ngửi thấy trên người Lam Hi Thần mùi rượu liền hiểu ra vấn đề. Cũng không như trong suy nghĩ của Lam Hi Thần vui mừng kinh hỉ chỉ là nhẹ tay đẩy ra hắn, đạm đạm nói: "Lam gia không chuẩn nói dối."

Lam Hi Thần sợ hãi, có chút cấp bách đem hắn tay cho nắm, giải thích: "Ta không nói dối. Vãn Ngâm ngươi tin ta. Ta không biết ngươi hiểu lầm cái gì nhưng ta thích ngươi chuyện này tuyệt đối là sự thật. Nếu ngươi là trong lòng khuất mắc ta có thể giải thích, chỉ cần ngươi không hoà ly ngươi muốn cái gì đều tốt."

Giang Trừng gạt ra Lam Hi Thần bàn tay, thực bình tĩnh mà nói: "Là thúc phụ bảo ngươi tới sao? Nếu là như thế, ngươi liền trở về đi thôi. Hoà ly thư là ta trước tiên đưa, ngài cũng sẽ không trách ngươi. Ta biết ngươi yêu thích Kim Quang Dao, hắn trở về, liền tiếp nối ngươi nhân duyên đi. Lần này, có lẽ hắn sẽ không từ chối ngươi."

Giang Trừng quay vào bên trong, cầm ra một chiếc dù giấy, dúi vào tay Lam Hi Thần, rất bình tĩnh mà nói: "Trở về đi thôi. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này."

Lam Hi Thần càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, hắn gương mặt đều là nhẫn nhịn xuống trong lòng hoả.

Giang Trừng quay lưng bước chưa đến hai bước đã bị một cổ đại lực kéo trở về, Lam Hi Thần một tay trụ hắn eo, một tay đỡ lấy hắn gáy, ấn lấy hắn hôn sâu. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Lam Hi Thần không nỡ nặng tay với hắn, chỉ là muốn khoá người kia miệng, Giang Trừng từ nãy đến giờ nói đến không một lời là hắn muốn nghe. Giang Trừng một thoáng kinh ngạc ngây ngẩn cả người, hắn rất nhanh biết chuyện này là chuyện gì liền giãy dụa muốn tránh thoát nhưng Lam Hi Thần nhất quyết không buông hắn ra. Không khí dần dần bị cướp mất, hắn tức giận cắn chặt răng không cho Lam Hi Thần tiến vào càng sâu. Lam Hi Thần híp mắt lại nhìn hắn, bên ngoài ầm ầm tiếng sấm vang lên, chớp giật chiếu sáng một vùng trời, ánh lên Lam Hi Thần đỏ ngầu con ngươi. Hắn không muốn thua trận này, hôm nay hắn nhất định phải chiếm được Giang Trừng một lời giải thích rõ ràng. Lam Hi Thần liếm quá Giang Trừng đơn bạc cánh môi, đối diện hắn giận đến đỏ bừng sắc mặt, trầm giọng nói: "Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi. Ngươi có hay không thích quá ta?"

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ