Tác giả: Viết chương này chỉ để chúc mừng sinh thần A Trừng thôi. Chúc hắn một đường thuận lợi, chúc hắn tìm được người yêu hắn, sủng hắn, bảo vệ hắn.
*Sẽ có vài phần đối với Vong Tiện ác ý xíu, nhưng mà theo tui thấy thì hai người đó đáng bị đánh một trận. Còn nhớ cái vụ "một chưởng nhất kiếm một phù chú" với cái vụ đánh bay phát quan ở từ đường tui còn cay lắm. Nên giờ để Thần Ẩn thay A Trừng đòi lại. Trân bảo nhà tui không thể khi không bị người ta tổn thương oan như vậy được. Tui chịu không được! Nếu bạn nào là fan Vong Tiện thì cho xin lỗi trước nha và có thể bỏ qua chương này.
*Còn một cái nữa, tui có 2 câu hỏi muốn hỏi mọi người:
- Mọi người cảm thấy Thần Ẩn có thật lòng thích Giang Trừng không?
- Nếu được chọn 1 trong 3 người là Thần Ẩn, Ngụy Anh (ba phách đã tan biến á) và Lam Hi Thần, mọi người cảm thấy ai sẽ là lựa chọn tốt nhất cho A Trừng? Về mặt tình cảm thôi!~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Thần Ẩn ngay tại giữa không trung hạ xuống Loạn Táng Cương. Hắn đi một bước, mặt đất lại sáng lên một bước. Cỏ cây khô cằn dưới chân như được tiếp thêm nhựa sống từ từ bừng tỉnh, màu nâu sậm xấu xí trong chớp mắt đã hoá thành màu xanh tươi mơn mởn. Cây khô chỉ còn lại cành trơ trọi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà hồi sinh, từng chiếc lá non mọc ra rồi dần phát triển lớn hơn cho đến khi cả khu rừng đều um tùm trở lại. Quạ đen hiếm thấy không kêu, từng đàn bay vào lùm cây tìm nơi lẩn trốn. Chim chóc tuy rằng không có nhưng hơi thở chết chóc dường như trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn bước đi đến đâu nơi đó lại phát ra ánh sáng. Cây cối sống lại đến đâu nơi đó lại bay lên từng điểm nhỏ lấm tấm hạt sáng. Dần dần tử khí bị gột rửa đi chỉ để lại rừng cây với hơi thở thanh tân, thuần khiết.
Giang Trừng hạ xuống phía sau hắn một lúc, nhìn thấy cảnh này cũng là sững sờ. Những thắc mắc cùng tức giận trong lòng thoáng chốc bị hắn quên mất, chỉ để lại một câu hỏi to tướng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Thần, chuyện này…" Giang Trừng đuổi kịp Thần Ẩn liền không chần chừ mà hỏi.
Thần Ẩn nhìn thấy hắn tới nhanh như vậy cũng không kinh ngạc chỉ cong môi mỉm cười: "Ngươi không thích Loạn Táng Cương âm u quỷ khí cho nên ta thanh tẩy nó a!"
Giang Trừng không chối việc hắn ghét đến Loạn Táng Cương, một phần vì nơi này âm u không sạch sẽ phần còn lại vì nơi này hắn tự tay tiễn đi người sư huynh kia của hắn, tuy rằng người đã về nhưng trong lòng hắn vẫn không tài nào quên được hình ảnh người kia ở nơi này bị vạn quỷ phản phệ mà chết.
"Ta là hỏi ngươi làm sao làm được?" Giang Trừng bắt ngay trọng điểm trong lời nói của Thần Ẩn mà hỏi. Hắn sống hơn ba mươi năm chưa từng thấy người nào có thể thanh tẩy được Quỷ Khí, càng chưa từng thấy qua cây cối đã chết đi lại trong chớp mắt có thể sống lại. Đây không phải việc người thường làm được, đến cả tu chân giả như hắn đều không có cách, Thần Ẩn làm sao có thể.
Thần Ẩn cười khẽ, đưa quạt che lại môi Giang Trừng, nói: "Ta không phải người, đây là bí mật của ta, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Kể cả việc này cũng đừng nói ra ngoài. Chỉ cần biết ta không làm hại ngươi liền được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)
Fiksi PenggemarĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tình trạng: đã hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...