Lam Hi Thần xử lý xong công vụ, trời đã tối sầm. Y nhìn ra bên ngoài vầng trăng treo ở trên cao, thở dài. Không ngờ công vụ dồn lại nửa tháng lại nhiều như vậy, ép đến y mấy ngày nay cũng không có thời gian bỏ ra đi xem một chút Giang Trừng. Mấy hôm trước rảnh rỗi được một lúc đều thế người kia đi ngao dược, lần này y đã sửa lại phương thuốc, thêm vào nhiều một chút cam thảo. Không biết vị thuốc có đỡ đắng hơn chưa? Không biết Vãn Ngâm uống có quen không?
Nghĩ tới y liền không đợi được muốn đi gặp người kia. Tông vụ cũng đã xử lý xong, mấy ngày nữa cũng không quá bận rộn còn có thể chạy xuống núi mua thêm chút kẹo hoặc là ít bánh ngọt. Nghe đệ tức bảo Vãn Ngâm thích Thải Y Trấn trên phố một cửa hàng bán bánh hoa quế, ngày mai y liền xuống núi mua cho hắn.
Mặc dù hiện tại có chút muộn, Giang Trừng có lẽ đã ngủ rồi nhưng y cũng muốn đi xem một chút, nhìn hắn hảo liền tốt.
Tâm trạng vui vẻ, bước chân liền như sinh phong hướng Giang Trừng tư thất chạy đi. Y là quên mất Vân Thâm Bất Tri Xứ này cấm đi nhanh cũng quên mất tiêu cấm không thể ra ngoài, liền vô cớ cười cũng là một lỗi vi phạm. Nếu để Lam Khải Nhân bắt gặp liền sao lên không dưới mười biến gia quy không thể.
Nhưng trái với mong đợi của y, cửa phòng không khoá, đẩy vào cũng không thấy ai. Sạch sẽ, gọn gàng một gian phòng, đến Giang Trừng góc áo cũng không thấy chứ đừng nói là hắn.
Môn sinh tuần dạ đi ngang qua thấy cửa phòng của Giang Trừng mở liền tiến tới, bắt gặp Lam Hi Thần ở bên trong mới vội vàng hành lễ. Lam Cảnh Nghi dẫn đầu bật thốt lên: "Tông chủ, người vì sao lại ở đây?"
Lam Hi Thần không để ý đến hắn lời nói có chút lớn tiếng, chỉ là sắc mặt hơi nghiêm trọng, hỏi: "Cảnh Nghi, Vãn Ngâm đi đâu rồi?"
"Chủ mẫu? Chủ mẫu không phải lúc sáng liền trở về Liên Hoa Ổ rồi sao? Người không biết?" Lam Cảnh Nghi nghiêng nghiêng đầu, một bộ không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại.
Lam Hi Thần nghĩ tới, phất tay cho đám tiểu bối đến nơi khác kiểm tra cũng liền một mình đứng suy tư.
Y thật không biết Giang Trừng đã trở về a! Không có người nói cho y biết, Giang Trừng cũng không nói cho y. Nhưng mà nói đến này cảm giác làm sao như vậy khó chịu? Tất cả mọi người đều biết được Vãn Ngâm hành tung, duy chỉ có y cái gì cũng không biết, như một cái người ngoài cuộc như thế. Y rõ ràng là Giang Trừng đạo lữ.
Tối đó, Lam Hi Thần lại ngủ không được, sáng dậy liền bưng hai quầng thâm dưới mắt chạy đi hỏi Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đang ung dung uống trà, còn kém khinh thường liếc mắt một cái, quở trách.
"Hắn là ngươi đạo lữ, hắn ở đâu ngươi còn không biết, ngươi là như thế nào làm người ta phu quân?"
Lam Hi Thần cứng họng nói không được gì, đúng vậy y làm sao xứng làm Giang Trừng đạo lữ. Giang Ngạn từng mắng qua hắn, thúc phụ hiện tại cũng chỉ trích hắn. Đạo lữ này danh xưng y lấy tư cách gì đương?
Trong lúc y tỏ rõ hối hận cúi đầu, Lam Khải Nhân lại nói: "Người ở trước mắt ngươi, là ngươi tự đẩy hắn ra xa, hiện tại ngươi lại trách người khác không nói cho ngươi. Ngươi có cảm thấy hay không ngươi hiện tại rất vô lý?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)
FanfictionĐồng nhân Ma đạo tổ sư Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tình trạng: đã hoàn thành Cp chính: Lam Hoán (Lam Hi Thần) × Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm) Giả thiết: thể loại ABO 1. Thiên Càn: Alpha 2. Trung Dung: Beta 3. Địa...