Chương 5: Vân Mộng... Song Kiệt?

1K 58 0
                                    

Sáng hôm sau, y sư lại đến cho Lam Hi Thần bắt mạch, vui mừng chẩn đoán hắn đã không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể tỉnh lại. Tảng đá trong lòng Giang Trừng cuối cùng cũng được dỡ xuống, trên mặt lại một bộ không liên quan đến chuyện của mình mà hừ hừ hai tiếng.

Lam Vong Cơ nghe tin Lam Hi Thần bị thương cũng chạy trở về. Hắn cùng Ngụy Vô Tiện đến đã là ngày hôm sau. Giang Trừng vừa nhìn thấy hai người kia đi vào Hàn Thất, mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, phắt một cái đứng dậy, nói: "Nếu ngươi đã trở về liền chăm sóc cho huynh trưởng ngươi đi. Liên Hoa Ổ còn có việc."

Hắn nói xong cũng không đợi Lam Vong Cơ phản ứng đã vội rời đi, hắn vẫn là không muốn cùng Ngụy Vô Tiện đối mặt, hắn cũng xem không thuận mắt Lam Vong Cơ ở lại chỉ tổ chọc nhau không thoải mái.

Ngụy Vô Tiện nhận ra Giang Trừng khác lạ, trong lòng hắn cũng đang rất tức giận. Hắn vừa biết được một chuyện khiến hắn không thể khống chế được mà tức giận với Giang Trừng. Lần này trở về còn nghĩ cùng hắn nói cho rõ ràng, người kia lại một lòng muốn tránh mặt. Ngụy Vô Tiện làm sao chịu để Giang Trừng rời khỏi, phân cho Lam Vong Cơ một cái ánh mắt ra hiệu liền hướng cửa chạy đi.

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng đã đi tới trong sân liền lớn giọng hét lên gọi. Giang Trừng khựng lại, nhưng rất nhanh lại trở về như thường ngày lạnh lùng biểu tình, xoay người nói: "Ngụy công tử, cái tên "Giang Trừng" này không phải để ngươi gọi. Chúng ta không thân, xin như mọi người như thế, gọi ta "Giang tông chủ" đi."

Giọng điệu xa cách chọc đến Ngụy Vô Tiện nghiến răng, biết rõ Giang Trừng đang chọc tức mình nhưng hắn lại không ăn Giang Trừng khích tướng chiêu thức này. Hắn cười nhạt, từng bước ép sát Giang Trừng, tức tới phản cười mà hỏi: "Ta không thể gọi sao? Ta từ trước đến nay đều là như vậy gọi, hiện tại vì sao không thể gọi? Ngươi rõ ràng là ta..."

Hắn còn chưa nói xong liền bị Giang Trừng đưa tay cắt đứt: "Dừng. Người gọi ta cái tên này chỉ có người nhà ta. Bọn họ đã sớm không còn trên đời, ngươi cũng không còn là sư huynh ta, đừng dùng thân phận này cùng ta kéo quan hệ. Chúng ta không quen. Ta không có thời gian cùng ngươi hao phí, Liên Hoa Ổ rất bận."

Giang Trừng nói xong đã vội xoay người, một ánh mắt cũng không nghĩ cấp Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lại càng gấp lên, vươn tay túm lấy Giang Trừng cổ tay kéo trở về, hắn hiếm hoi mà nhíu chặt lấy hai đầu mày, nghiêm giọng mà nói: "Ta không cùng ngươi so đo chuyện này. Kim Đan sự ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Kim Đan là hai người bọn họ vảy ngược, một nhắc tới liền máu me đầm đìa. Nếu người khác nhắc tới thì đã sớm bị hắn cho hung thi cắn chết, Giang Trừng không nguyện ý nhắc lại hắn càng không muốn nhắc lại. Chỉ là chuyện này, muốn giải quyết bọn họ ân oán, hắn không thể không nhắc.

Giang Trừng khó chịu nhíu chặt mày, muốn rút tay mình nhưng giựt mấy lần cũng không được, hỏa khí dâng trào trong lòng, hắn nghiến răng, gắt lên: "Ta không có gì muốn nói với ngươi. Buông tay!"

Ngụy Vô Tiện trong miệng lẩm bẩm lặp lại lời nói vừa nghe được, cười đến ứa ra nước mắt, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Giang Trừng mà nói: "Ngươi không có gì để nói sao? Tốt a, ngươi không muốn nói vậy để ta nói."

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ