Chương 8: Thật giả khó phân (Hạ)

312 19 3
                                    

Lam Hi Thần ngồi thẩn thờ trước án thư, trước mặt bày Giang gia đưa tới hôn thiếp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mấy chữ ngoài bìa, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Y là khổ, là đau, là hối hận cũng là vui mừng.

Y khổ vì người y yêu sắp phải gả cho người khác, ân, ai trong tình trạng như y đều thế thôi.

Y đau, so với lúc bị trúng một chưởng của Thần Ẩn càng đau, cho dù không nhìn thấy chảy ra một giọt máu lại đau đến chết lặng. Nơi ngực trái nghe như thiếu đi một thứ gì, dường như có tiếng gì đó vỡ ra, cuối cùng chỉ còn trống rỗng.

Y thậm chí hối hận, hối hận mình đã tỉnh lại. Nếu như y còn ngủ có phải hay không ở trong mơ Vãn Ngâm vẫn là của y. Ít nhất người kia yêu y, người kia không gả cho người khác, cho dù là trọng thương hay phải chết y đều không sợ. So với đó y càng sợ Vãn Ngâm nhìn y như nhìn một kẻ xa lạ. So với đó y càng sợ phải đứng phía sau mà nhìn Vãn Ngâm đứng cùng một người khác không phải y. Cho dù là mơ, chỉ cần nơi đó có Vãn Ngâm y cũng nguyện không tỉnh dậy.

Nghĩ lâu một chút y lại cảm thấy có chút vui mừng. Vui mừng vì Vãn Ngâm ít nhất cũng tìm được lương phối, chỉ cần Vãn Ngâm yêu người nọ, hắn cũng tốt với Vãn Ngâm liền được rồi. Ít nhất so với Lam Hi Thần y càng tốt. Y cái gì cũng không làm được, y so ra kém Thần Ẩn thật nhiều thứ.

Y bỏ qua Vãn Ngâm nửa đời. Bỏ qua hắn một thời niên thiếu dương quang rực rỡ, bỏ qua hắn bước đường trưởng thành chông gai trắc trở, cũng bỏ qua người kia mười ba năm tịch mịch u buồn. Là y mắt mù nhìn không ra, có trách cũng chỉ có thể trách y. Ngược lại, nếu Vãn Ngâm không yêu y vậy thì tốt rồi. Ân, có lẽ là tốt đi?

Chỉ cần Vãn Ngâm không yêu y liền không tự ti né tránh, không phải thấp thỏm lo sợ. Không phải đau lòng mỗi lúc nhìn y dành tình cảm cho người khác. Không cần vì y hi sinh. Cũng không cần xé rách lòng mình chỉ để mưu cầu một cái khế hôn cùng y.

Vãn Ngâm của y nên là có được càng nhiều mới phải, không nên vì y chịu nhiều tổn thương như vậy mới phải.

Lam Hi Thần, ngươi rốt cuộc đã làm những gì a? Đáng đời ngươi không thể có được hắn.

Nhưng.... Nhưng y vẫn muốn nhìn thấy Vãn Ngâm, cho dù là ở xa xa nhìn cũng tốt, một chút, chỉ cần một chút.

Lam Hi Thần vụt đứng dậy, y chớp mắt vài lần, đem nước mắt vừa ứa ra nuốt ngược vào trong, bàn tay nắm chặt hôn thiếp quyết định phải đến lễ thành thân của Giang Trừng. Y chỉ là chưa từng nghĩ tới lần nữa được nhìn thấy Giang Trừng mặc lên giá y lại là chúc phúc hắn cùng người khác bái đường.

Đến cùng y là chúc phúc không được, một chút sức lực đều nói không được một câu chúc phúc.

Liền đi, coi như ta buông tha ngươi lần này. Vãn Ngâm, nếu có kiếp sau ngươi để ta yêu ngươi trước, để ta bù đắp những gì ta đã sai có được không?

Lam Hi Thần là nghĩ như thế khi đứng trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, đập vào mắt y là vải lụa đỏ rực cùng cặp đèn lồng kết hoa. Có mấy tông chủ trung lưu tông môn đi ngang qua nhìn thấy y còn hoà nhã thi lễ chào hỏi, y cũng cười không nổi đáp lại. Thậm chí còn doạ cho bọn họ sợ sệt bởi một khuôn mặt lạnh lẽo, âm trầm.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ