Chương 7 - Thượng: Vì người hoạ mộng

928 48 3
                                    

Giang Trừng mở lớn mắt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, Liên Hoa Ổ trước mắt hắn thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Cổng lớn Liên Hoa Ổ hiện nay lớn hơn trước kia nhiều, cũng được thay mới hai lần. Nhưng lúc này trước mắt hắn nó lại là cột gỗ của trước đây, bên trên biển treo cũng đã phai màu.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang trái, chỉ thấy cờ xí Giang gia bay phất phới trong gió, tựa hồ nó đang cùng gió chơi đùa với nhau thật vui mà chẳng muốn dừng lại.

Khung cảnh này thật quen thuộc.

Hắn nhìn lâu một chút, hốc mắt lại có chút cay cay, hắn nhẹ cười cợt.

Là trong mơ đi, chỉ có trong mơ cuộc sống của hắn mới có thể đẹp như vậy.

"A Trừng, đệ đứng bên ngoài làm gì? Mau vào ăn cơm."

Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười từ bên trong truyền ra kéo trở về tâm trí của hắn. Giang Trừng phập phồng thở dốc, chỉ mong lúc quay đầu người hắn nhìn thấy không phải là hình ảnh đẫm máu ở Bất Dạ Thiên. Cho dù chỉ là lần này, chỉ mong không phải nhìn thấy ác mộng của những năm qua nữa.

Ông trời nghe được điều ước trong lòng hắn và ban cho hắn một ân huệ giữa trăm ngàn đắng cay hắn đã chịu.

Giang Yếm Ly mặt mày tươi tắn, trên môi ngậm cười, một bộ váy áo màu tím nhẹ nhàng bị gió thổi lay động, hướng hắn vẫy tay, lại gọi.

"Đừng ngẩn ra ở đó, mau vào thôi. Cha mẹ đang chờ."

Giang Trừng bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người, hắn biết trong lòng hắn mừng rỡ nhưng hắn lại không dám bước tới bên cạnh nàng. Chỉ sợ bản thân nhúc nhích một chút, mộng cảnh liền vỡ vụn. Hắn chỉ sợ hạnh phúc mong manh này sẽ không chịu nổi dù chỉ là một cái động nhẹ của hắn.

Con người ta là vậy, thứ gì càng khó đạt được lúc cầm ở trong tay rồi liền sợ, sợ nắm quá chặt sẽ vỡ, sợ buông quá lỏng sẽ rơi.

"Này, Giang Trừng, ngươi nghĩ gì mà thất thần thế? Không nghe sư tỷ đang gọi à?"

Vai bị người khác ôm lấy, trong một chốc Giang Trừng liền cứng đờ cả người. Hắn đã quên mất cảm giác được thân cận thế này là lúc nào, cũng quên mất mười mấy năm trước mình phản ứng như thế nào. Hắn biết là Ngụy Anh nhưng lại không dám nghiêng đầu đi nhìn. Nếu là gương mặt của Mạc Huyền Vũ thì hắn nên làm sao bây giờ?

Ngụy Anh cũng mặc kệ hắn, kéo lấy tay hắn liền chạy tới nơi Giang Yếm Ly đang đứng.

Những bước chân đạp trên đất như một liều thuốc trấn an lòng Giang Trừng. Mộng cảnh không vỡ vụn, a tỷ không biết mất, ngay cả Ngụy Anh cũng đang ở trước mặt hắn.

Người kia tà áo phi dương, một bộ hắc y viền đỏ bắt mắt, một gương mặt tuấn tú bất phàm, một đôi mắt đào hoa lưu luyến đa tình.

Giang Trừng giấu không được mỉm cười trong lòng, tay trong vô thức siết chặt.

Sư huynh, mừng ngươi về nhà!

Đến lúc đã gặp gỡ cha mẹ hắn ngồi ở trong liên đình hắn còn không kịp phản ứng, chỉ có vành mắt đỏ hoe cùng giọt nước đọng dưới đáy mắt là giấu không được mừng rỡ.

[Hi Trừng] Khế Hôn 1 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ