Gã theo địa chỉ Binz gữi mà vội vã lao đến tìm cậu , cái hình bóng thân quen ấy hiện lên trong mắt gã thật gần cũng thật xa ...
Cậu say rồi .. say đến không còn ngồi vững được .. H Khoa đang ôm cậu vào lòng tránh không để cậu bị ngã , chẳng hiểu sau gã lại chết lặng ... vì nhìn cậu như chính bản thân gã của năm đó.... đau đớn biết mấy .. hụt hẳn biết mấy ...
Gã tiến lại , gã cấu gắt với Binz và Khoa , rồi giành lấy cậu từ tay họ :
-" Sao lại để em ấy uống đến mức này vậy , sao không ngăn em ấy lại... mẹ nó .. "
Hoàng Khoa liếc gã một cái rồi phủi tay đứng lên nhìn gã mà đanh đá nói :
-" câu này em phải hỏi anh mới đúng ..
tại sao lại để cậu ấy khổ sở như vậy ...
tại sao lại trêu đùa cậu ấy như vậy...
lúc cậu ấy tủi thân nhất anh ở đâu ..
còn trách bọn em không ngăn cậu ấy lại ...
Mặc xác cậy ấy .. cứ để cậu ấy uống .. vì ít nhất cơn say sẽ không kiến cậu ấy thấy đau lòng "Binz thấy người yêu một loạt nói ra những lời đánh đá quá liền chạy đến ôm Khoa vào lòng mà ra hiệu cho Thế Anh đưa Thanh Bảo về ..
-" Được rồi ... thôi nào Baby .. chuyện không phải của chúng ta được chưa .. hai người họ sẽ tự giải quyết với nhau .. "
-" Anh buốn em ra ... cái gì là chuyện của họ .. em và Bảo là bạn thân là anh em sao gọi là họ với ta .. "
" Này ... nếu người hôm nay là tên bạn thân của anh thì anh có xem nhẹ như vậy không .. đúng là badboy một ruột như nhau cả ... "Hòang Khoa vừa nói xong liền thúc trỏ vào bụng Binz rồi một mạch bước đi , hắn đột nhiên bị vạ lây liền không hiểu chuyện gì mà ôm bụng chạy theo người yêu miệng không ngừng gọi cậu chờ mình .
-" Tôi không quen biết anh .. anh cút đi cho tôi ... "
#####
Gã đặt cậu vào ghế phụ rồi lặng lẻ về chổ của mà lái xe đi ... ngây bây giờ gã cứ lái xe trong vô thức chiếc xe cứ lao trong mang đêm nhưng không rõ là đi về đâu , gã gối bời khi nhìn cậu tự hành hạ bản thân như vậy ...
Gã đau lòng nhìn cậu gục đầu vào cửa kính , mái tóc trăng xóa cùng làn da trắng tinh khôi ấy kiến trai tim gã như thắt lại .-" Anh biết em không say đến mức như vậy ... chỉ là em không muốn đối diện với anh "
Thanh Bảo đột nhiên mở mặt , cậu cười nhẹ , cậu không thể lừa một tên cáo già như gã ... gã đã quá hiểu cậu ... cậu không nhìn gã cũng không nói gì cậu chỉ cười như vậy ... nụ cười giết chết mọi hy vọng như gã đã từng .
-" Tại sao không đợi anh giải thích mà lại bỏ đi như vậy ... "
Ngoài trời bắt đầu mưa .. những cơn mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống , cậu nhìn rồi lại chìm vào cái thế giời của riêng mình ... cậu không trả lời được , cũng không biết nên nói gì ... nhưng cậu càng như vậy lại kiếng gã tức giận , chưa một ai dám im lặng trước gã như vậy :
-" Anh đang hỏi em đó , Bảo .. "
Gã như gầm lên với cậu vì mất kiêng nhẫn , gã muốn cậu nói ra điều cậu muốn nói , cậu có thể khóc có thể hét có thể chất vấn gã ... nhưng xin cậu đừng im lặng đến đáng sợ như vậy :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real
FanfictionTruyện không có thật mà là có thiệt