Buổi trưa hôm đó cậu quyết định tự về nhà .. trả H.Khoa lại cho Binz , vì cậu biết lâu nay đã chiếm hửu bạn thân quá nhiều ..
Chào nhau tại cổng trường thì Bảo cũng nhàn nhã bước đi .. cậu muốn đi ăn 1 cái gì đó thật ngon vì lâu rồi bản thân chỉ ăn tạm đồ ăn nhanh và đồ hộp ...
-" Thanh Bảo ... "
Cậu bị gọi lại bởi 1 giọng nói xa lạ nó cắt ngang dòng suy nghỉ của cậu .. xoay người lại cậu cũng vô cùng bật ngờ vì người đó không ai khác chính là Minh Tú ..
Cô đứng ngây phía sau cậu 1 đoạn nhỏ và bên cạnh là vài tên đàn ông mặt trông dữ tợn
-" Chị gọi tôi sao ..?"Mình Tú cười nhẹ rồi tiến tới trước mặt cậu giọng nhẹ nhẹ nói.:
-" Đúng dậy .. hình như chúng ta có quen biết nhau "
Cậu vẫn không muốn phiền phức , cũng không khách sáo mà quay người đi
-" Xin lỗi .. chị nhận nhầm người rồi tôi không quen biết chị "
Cậu muốn nhanh chân bước ra khỏi nơi này nhưng hai tên đầu gâu bên cạnh đã nhanh tay giữ cậu lại lớn giọng đoe dọ :
-" Này .. chưa nói chuyện xong đâu nhóc "Cậu vung mạnh tay ra rồi dứt khoác nghiêm giọng :
-" Các người muốn gì ... "
Mình Tú cũng cười phá lên 1 tiếng rồi vào thẳng vấn đề ...
-" Chị muốn nhắc nhở cưng tranh xa chồng sấp cười của chị ra 1 tý ... đừng để chị phải nóng ... còn dám bám lấy chị sẽ không tha "
Cậu nhìn Minh Tú rồi cũng phá lên cười , thặm chí còn cười to hơn cô , vụt tắt nụ cười cậu liền lạnh lùng mà nói :
-" Vậy sao ..... vậy chị thử đụng đến tôi xem nào .. xem.Thế Anh có để chị yên không .. Thế Anh nữa đêm chạy đến tìm tôi .. ngồi hàng giờ chờ đợi chỉ để nói anh ấy yêu tôi.... lúc đó chị ở đâu trong trái tim anh ấy.... "
Mình Tú cũng bất ngờ với phản ứng này của cậu ... trước khi đến đây cô cứ ngở rằng sẽ dọa cho cậu sợ mà tự rời khỏi Gã . Nhưng không có lẻ cô đã sai lầm ...
Cậu tiến về trước một bước nghiêm mặt nhìn Minh Tú rồi cười nhẹ ..
-" Chạy đến tận đây để nói ra những lời hụ đọa thật vô ít .. nêu giỏi thì tối nay giữ anh ấy lại bênh cạnh đi "
Cô ả tức sôi máu ... răng nghiến vào nhau bật thành tiếng ...
-" Mầy dám ... tao ... "
Câu nói chưa thành văn thì lại bị cậu ngắt ngang lời ..
-" Suýt....."
-" Nói bé thôi ... không người ta lại nghỉ là tôi bắt nạt chị ... "
Cậu lui về sau rồi nhìn cô một cách tự tin
-" chỉ cần ngày hôm nay chị đụng đến tôi .. tối thề sẽ kiến cho Thế Anh hận chị mãi mãi ..."
Cậu nói xong liền không nhanh không chậm rời đi ... bỏ lại cả đám người đứng đó hận không thể giết chết cậu ..
-" Mẹ nó .. nhóc con như nó dám hù dọa tao"
Mấy tên tay to mặc tợn cũng chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác ...
Thanh Bảo không đáng sợ , cậu cũng không chắc gã sẽ đứng về phía cậu chỉ là cậu biết đánh đòn tâm lý với con sói đầu đàn thì cả tất cả sẽ không dám manh động .
Cậu về đến nhà .. đóng sầm cửa lại liền khụy chân xuống đất .. lạy trời là cậu đã không tỏ ra sợ hại lúc đó ... cậu lúc đó chỉ cố kéo dài đợi chờ ... chờ hình bóng gã xuất hiện vì cậu thấy bản thân đối đầu với bọn tay to mặt lớn đó cũng không khác gì thỏ với sói .
Tối hôm đó cậu đang ngồi ngẫn ngơ với đóng tài liệu thì có tiếng chuông cửa ... vì từ đầu đến cuối người tiếp tế duy nhất cho cậu chỉ có H. Khoa nên cậu cũng không nghi ngờ mà mở cửa ngay ...
-" Sao hôm nay m đến muộn vậy Khoa .."
Cậu vừa mở vừa tự nhiên đối đáp như vậy ..
Nhưng thật bật ngờ người đứng trước mặt cậu lại là gã ...Cậu đơ người một lúc rồi cũng hoàn hồn lại mà lấp bấp hỏi :
-" Anh .. sao anh biết em ở đây .. "Gã nhìn cậu .. nhìn từ trên xuống dưới rồi bước thẳng tới ôm lấy cậu .. Gã ép sát cậu kiến cậu vô thức lùi về sau . Gã cũng nhân tiện đưa tay đóng cửa lại .. gã chậm rãi mà hôn vào môi cậu ...
Vị ngọt này cậu đã lâu rồi không được chìm đấm .. hình như gã mới uống rượu , cái dư âm của vị rượu và thuốc lá bao chùm lấy cậu ... kiến cậu nhấm nghiền đôi mắt lại ..
Gã sờ soạn .. chiếm lấy đôi môi và hơi thở của cậu .. cả hai hôn nhau thật sâu , Gã cho cậu nằm xuống sofa nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo để ngăn gã lại ..-" Được rồi .. anh đừng có mà lợi dụng .. "
Gã liền không nhanh không chậm dùi đầu vào lòng cậu mà lười biến nói :
-" Là em bảo anh đến đây mà ... sao lại không cho anh lợi dụng .. "
Thanh Bảo nghe thấy sai sai liền gống cổ mà cải lại cũng không quên cựa mình muốn thoát ra khỏi người Gã :
-" Em bảo anh đến đây khi nào .. , anh đừng có mà ba hoa mồm mép "
Gã thấy cậu cứ cựa như sâu liền buôn lời hù dọa :
-" Này e có tin là em cựa 1 phát nữa tôi liền lột đồ ăn sạch em không "
Thanh Bảo cũng biết thân biết phận nghe xong nằm im thinh thích không dám cựa thêm ..
Cả hai ôm nhau .. à không là Thanh Bảo bị ôm đến phát chán .. cậu cũng không quên nghịch điện thoai mặc kệ tên kia cứ ôm lấy mình mà nhắm mắt giả chết ..
5 10 phút trôi qua ...
-" Thật ra anh có thể sống như một người bình thường .. lấy vợ sinh con .. tại sao cứ phải sống buông thả như vậy ?"
Gã im lặng ...
-" Nếu như không gặp nhau ... anh sẽ quay lại .. sẽ yêu chị ấy chứ .... "
Gã vẫn giữ im lặng ...
Cậu cuối xuống nhìn gã .. chắc có lẻ gã đã ngủ rồi vì gã say bí tị .. , cậu thở dài ... cậu nhìn lên trần nhà mà suy nghỉ 1 hồi lâu ..-" Còn em ... nếu như không gặp anh .. thì em sẽ như thế nào nhỉ ... tại sao ... không gặp nhau em biết anh vẫn sẽ sống tốt .. còn em thì lại không biết mình sẽ như thế nào ? "
Cậu thở dài ... thật nhẹ lòng khi được nói ra những lời như vậy ...
Cậu đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa đầu gã cảm nhận được sự bình yên mà lâu nay cậu không còn được thấy ..
Cậu chỉ ước mọi thứ ngưng động lại tại thời điểm này ..##### xin lỗi vì lâu rồi không viết ..####
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real
FanfictionTruyện không có thật mà là có thiệt