Ông Thành đang xoa bóp vai cho bà Phương , sau chuyện của con trai bà gầy đi nhiều lấm ... Ở sân trước của ngôi nhà trong cũng khá khang trang ông Thành trông rất nhiều loại hoa mà bà Phương thích.. ông cứ thi thoảng lại hỏi bà một vài câu vu vơ... bà Phương trong tay lại cầm một quyển sách tâm lý nào đó mà bà thích đọc ..
Bầu trời trên cao vẫn xanh ngất , thời tiết dạo gần đây rất biết chiều lòng người ... ông xoa bờ vai vợ .. bờ vai này cùng ông ránh vát biết bao nhiêu vất vả cho gia đình này ..
-" Bà này ... Thanh Bảo là một đứa rất hiểu chuyện .. "
Bà Phương im lặng.. bà vẫn luôn ngày đêm sống trong nổi nhớ về cậu .. một cậu con trai chưa bao giờ làm bà thất vọng . Sự việc vừa rồi kiến cho một người mẹ như bà thật lòng mà nói vẫn không chấp nhận được.
-" Bà cũng nên nhìn nhận chuyện này thoáng hơn một chúc , bây giờ chắc con nó cũng đang đang tự trách bản thân "
Ông thấy bà vẫn còn muốn trốn tránh câu nói của mình liền tiến lại ngồi xuống trước mặt bà , ông lấy lại quyển sách từ tay vợ rồi đặt nó ở cạnh bàn ... Bàn tay ông nắm lấy tay vợ xoa nhẹ rồi thẳng thừng nói :
-" Tối gọi bọn nhỏ về nhà nhé ... tôi muốn hai đứa nhỏ về nhà .. chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết .. "Bà Phương lại gưng gưng nước mắt bà cuối xuống để tránh ánh mặt của ông Thành .. Một người mẹ như bà đến bây giờ vẫn không biết nên phải làm sao mới là đúng ..
-" Bà ơi ... chúng ta sống và cố gắng cũng chỉ để chúng nó hạnh phúc ... "
" Thanh Bảo tự nhỏ đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện ... tôi tin là bây giờ con nó cũng đang tự trách bản thân nó bà à ... "
" Con lại sấp phải tốt nghiệp nên coi như tôi xin bà .. nhẹ nhàng với con một chút để cho nó tập trung đã "Bà Phương thở dài bà thẩn thờ đứng lên rồi đi vào trong nhà .. ông Thành cũng xót xa mà nhìn theo bóng lưng của bà .. Ông biết sự phản ứng của vợ là ngầm đồng ý .. nhưng ông cũng không biết bản thân nên làm cách nào để giải quyết ..
Ông thở ra một hơi rồi ngồi lại ghế , nhấp một ngụm trà đắng ngẩn đầu nhìn ra bầu trời ..
Bầu trời kia cao cao xanh ngất một màu ... nó kiến một người điềm đạm như ông lại cảm thấy dể chịu đến lạ ...
Nói về ông một chút , một ngưởi đàn ông trung niên với bề dày trí thức vững trãi ... ông luôn dạy Thanh Bảo sự điềm đạm và luôn hướng cậu đến con đường tri thức và hình tượng lớn nhất để cậu học hỏi theo là bản thân mình .
Ông luôn tự hào và hạnh phúc khi nghỉ về cậu..
Tiểu Bảo nhà ông ngoan lấm .. thằng bé học rất giỏi . Tuy có hơi khác lạ các bạn một xíu về ngoại hình nhưng càng như vậy lại càng khiến ông lấy làm đặc biệt.. trong nhà trên dưới đều là giấy khen thưởng của hai chị em ... Thanh Bảo luôn biết đọc suy nghỉ của từng người trong gia đình .. nó quan tâm từng người mà nó gặp gở ..
Nên ông tin răng Tiểu Bảo có thêm một điều khác lạ nữa cũng sẽ không sau ... vẫn luôn là một người con ưu tú của ông ... Nghỉ đến con trai tới đó thôi lại làm ông cười hiếp cả mặt ...Ông lấy từ trong túi ra một chiệc điện thoại , sau vài thao tác lại đưa lên tai ... Ông muốn gọi cho H.Khoa . Tiếng nhạc chuông reo đến nhịp thứ hai thì bên kia đã có tin hiệu nghe máy ...
-" Alo ... Bố Thành ạ ... con nghe đây "
Ông Thành cười hiền hậu cất giọng chào con trai :
-" àh .. ừm là bố đây ... ngày mai đưa Tiểu Bảo về nhà cho bố .. bố mẹ muốn gặp hai đưa nó "
H.Khoa nghe tới đó sốc đến mực ngồi bật dậy giọng lấm bấp .
-" Bố nói sau ạ ... bố đang nghiêm túc đó ạ "
Ông Thàng vừa cười vừa muốn trách cái thằng con trai này ... ông trịnh trọng nói lại một lần nữa cho cậu nghe rõ :
-" Bố biết hai đưa bây thông đồng với nhau mà qua mặt bộ mẹ , lần này coi như lấy công đền tội, cũng lâu rồi bố mẹ không gặp con đấy "H.khoa bị bố trách lại cười cho qua truyện, giọng thảo hiếu mà giải thích :
-" Bố Thành con biết lỗi rổi ... ngày mai con nhất định sẽ về thâm bố mẹ , con sẽ mang trà cho bố nhé ... "
Ông Thành cười lớn .. trả trách thằng con nhà ông lại càng ngày càng lanh lợi đúng là biết chọn bạn mà chơi :
-" Được rồi ..cái miệng của con coi như bố sợ ... hẹn gặp lại 2 đứa ... mẹ bọn con sẽ rất vui đó , có biết không "
H.khoa dạ liên tục vạn tiếng rồi vui vẻ tắt máy ..
Cậu biết ý nghĩa của từng câu từng chữ mà bố nói ... chẳng qua cậu muốn giả ngủ với bố thôi..Suy nghỉ một đoạn cậu lại cầm điện thoại lên mà gọi cho Thanh Bảo ..
Thanh Bảo lúc nay đang ăn cơm với người mà ai cũng biết đó là ai ..
Sau hai nhiệp reo chuông thì cậu cũng bất máy giọng cò đang nhai thức ăn
-" Alo tao nghe đây .. tao đang ăn cơm có việc gì đấy ... "
-" mầy cười mỉa mai gì chứ "H.khoa cừi khẩy một cái nghỉ trong bụng , đợi tao nói rồi coi mầy có nuốt nổi cơm không :
-" Tao thấy mầy chết tới nơi rồi mà vẫn còn ăn cơm được"Thanh Bảo khó hiểu .. cái thằng này có gì thì cứ nói chứ cứ cười khẩy rồi lại ăn nói lung tung thế kia bị điên chắc
" Mầy trừ những lúc bình thương ra có nói được cậu nào tử tế hơn không.. "
H.khoa mia mai... được muốn nói thằng ông đây sẽ nói thẳng
-" Bố Thành mới gọi , ngày mai muốn mầy với tao với Andree về nhà đấy .. "
-"CÀI GÌ .. MẦY NÓI LẠI XEM "
-" BỐ MẦY ÔNG KHÔNG ĐIẾT ... "
Thanh Bảo nghe xong liền hét lên qua điện thoai thì người ăn đủ là H.Khoa , cậu cáu kỉnh đã nói nghe xong là cháo cũng khó mà nuốt ...
-" Tao không quan tâm mầy ngày mai tao qua đón rồi cùng về cả .. "
H.Khoa cúp máy khôn quên đưa tay lên mà xoa xoa lổ tay .. khỉ gió xíu nữa là bị cái tên đó hét cho điết thật rồi..Cậu bỏ điện thoại xuống liền ngước mặt lên nhìn gã ... gã vẫn đang ăn uống bình thường như không có chuyện gãy ra làm cậu khó hiểu. Cậu cầm lấy cuộn giấy để cạnh bên mà ném một cái vào người gã thì gã mới có phải ứng :
-" Đã nói chiều em quá em hư rồi mà .. "
Cậu cau mày lại nhìn ra rồi tức giận nói :
-" Giờ nào rồi mà anh vẫn còn ăn uống được .."
Gã cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng đặt cuộn giấy về vị trí củ mà nhìn cậu nghiêm túc nói :
-" Ngay mai có bị đánh đập có bị bố mẹ đánh mắng thì anh vẫn sẽ ở cạnh em , bảo vệ Đại Bảo của anh "Cậu nghe tới đó lại còn lo lắng hơn cái gì đánh mằng cái gì bảo vệ ... haizz cậu sợ phải nhìn ánh mặt thật vọng của mẹ và sợ nhìn thấy bà vì mình đau lòng đến khóc ngất ..
Bỏ vội bát cơm cậu mới ăn được một ít xuống mà dùng tay ôm lấy đầu mình .. cậu cần chuẩn bị một tin thần tốt nhất để ứng phó mọi tình huống xấu nhất có thể .
Gã thấy cậu như vậy cũng mất hứng , không ăn nữa , những người từng trãi như gã lại biết rằng cậu bây giờ chỉ muốn lặng im suy nghỉ trong tư thế cuộn tròn như vậy ..
Gã ngồi đó im lặng nhìn cậu nhìn cái hình cảnh này của cậu lại nhớ đến bản thân của ngày trước .. ngày mà gã cũng phải đối mặt với những biến cố gia đình tự cuộn tròm mình lại ôm lấy bản thân .
Ánh chiều ta xuyên qua khe cửa rồi chiều vào bên trong gian phòng cậu như một bức tranh tả thực của chính bản thân gã ... Gã tự hứa sẽ không để cậu phải một mình .. sẽ bảo về cậu như bảo vệ mình của quá khứ .Tạm tới đây nhé