3

51 4 0
                                    

Tên Binz từ sáng đã ra khỏi cửa nhắn nhủ vài câu rồi mất dạng đến tận giờ này . H.Khoa hôm nay ngoài việc phải ăn cơm một mình ra lại còn phải một mình ngồi làm hết một loạt bài thuyết chuẩn bị bao vệ luận án của mình .
Cậu cũng thông mình nhưng vốn cậu không cần cố gắng chạy đua thứ hạng như Thanh Bảo .. cậu cũng chỉ muốn bình thường mà ra trường , tốt nghiệp .. rồi về làm cho gia đình thôi ...
Ánh hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy , cậu đang ngưng bút , bỏ chiếc kính xuống mà nhẹ xoa hai mặt , tiếp xúc lâu quá nên câu thấy hơi cay , rơi mắt khỏi màng ảnh máy tính mà chìm đấm vào cảnh sắc từ cái wiev penthous của hắn ..
Cậu trống tay lên cầm mà nhìn ...tay cũng nhẹ nhẹ mà gõ bút , tiếng bút va xuống bàn kiến cậu cảm thấy thích thú .. đúng là ở nhà một mình cậu cũng có chút nhàm chán .. nếu có hắn ở cạnh lúc này lại thấy thú vị hơn .. không để làm gì cả chỉ là đôi khi châm chọc hắn cũng là một cái gì đó yêu thích của cậu .

" Cạch " tiếng mở cửa từ phía sau lưng vọng lại , nó cũng kéo cậu ra khỏi cái suy nghỉ vu vơ của mình .. Là Binz đã trở về .. hắn vứt chiếc túi hiệu xuống sofa rồi tiến đến cậu ôm lấy từ phía sau lưng ..
-" Tôi đi cả ngày mà em cũng không gọi điện ,  em không thấy nhớ tôi sao ..? "

Cậu vẫn giữ vững cái tư thế đó mà nhạc nhẻo trả lời ..
-" Vậy anh muốn tôi phải làm sao ... phải bám theo như cái đuôi , rổi ra sức giữ lấy hả ... tôi đâu có giống mấy con bánh bèo đó .. "
Hắn cười thành tiếng , dẩu biết cậu đanh đá nhưng lại kiến hắn hụt hẩn một chút .. vì đôi khi hắn muốn cậu biết ghen tuông một chút .. biết làm nũng một chút .. để biết cậu có yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu cậu hay không ..

-" Ngày mai tôi cùng đi với em ... "
Hắn không quấy nữa ngồi hẳn sang một bên tựa đầu vào thành bàn cạnh bên cậu , hắn cũng không thèm nhìn cậu khi nói ra câu đó ,chỉ nhìn lên chiếc đồng hồ đang lắc lư . Hôm nay vì một số mối quan hệ nên hắn uống khá khá rôi , nếu không phải vì nghỉ hắn đã bỏ cậu cậu ở nhà một mình từ sáng thì còn lâu hắn mới về .

Cậu vẫn miệt mai ghi chép rồi thản nhiên mà trả lời :
-"  Đi đâu chứ ... "
Hắn bực mình ngồi dậy rồi quay sang nhìn cậu :
-" Tôi cùng em về nhà Bảo ... "
H.Khoa cũng hết kiên nhẫn .. cậu cầm điện thoại lên rồi rút ra một con chíp nhỏ vứt xuống bàn
-" Anh giải thích đi ... "
Cậu khó chịu nhìn hắn chờ đợi câu nói mà hắn chuẩn bị thanh minh .
-" Tại sao không nói cho tôi biết ngày mai em sẽ cũng Thanh Bảo về nhà chứ .. "
H.Khoa vẫn nhìn không thèm rời mắt ..
-" Em đang hỏi là tại sao lại có con chíp trong điện thoại của em ... "
Hắn chỉ thở dài rồi nhấm mắt lại , hắn để con chíp ở đó chỉ để định vị lúc cậu gặp sự cố nhưng trong tình huống này lại trở thành nghe lén cậu .
-" Anh không tin tưởng tôi chứ gì ... "
"  Sao ... tôi là trò đùa của anh chắc ... "

Hắn cũng có chút khó chịu vì cái thái độ ngông nghên của cậu .. từ trước tới giờ chưa ai dám có cái thái độ như vậy với hắn , Hắn bức tức ngồi hẳng dậy nhìn thẳng vào mặt cậu cười khẩu :

-" Em luôn muốn đối với tôi em là duy nhất , vậy em đã xem tôi là duy nhất của em chưa ... "
" Tại sao lại không nói cho tôi biết .... "
" Tại sao ngày mai tôi không thể cùng em về nhà .. em sợ sao ..  em xấu hổ vì yêu tôi sao .."

[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ