Dậu biết là bỏ truyện một thời gian dài như vậy khi viết lại sẽ giảm lượng xem .. nhưng chap thứ 3 rồi mà vẫn có mõi hơn 20 mắt tớ cũng biết buồn đây các cậu ơi 🥲🥲🥲🥲
######Sáng ngày hôm sau .. như đã hứa với bố H.khoa và Thanh Bảo cùng Gã về nhà với nhau ...
Tuy cậu và gã biết hết cội nguồn của cuộc cãi vã tối hôm qua rồi nhưng hôm nay H.khoa xuất hiện vẫn thật tươi tĩnh .. cậu ôm một loạt quà cáp trên tay rồi dẫn đầu đi trước miệng gọi to nhất :
-" Bố Thành bọn con về rồi đây ... "Ông Thành vốn đang chuẩn bị thức ăn cùng vợ nghe tiếng thằng con trai liền vội vàng từ nhà bếp lao ra ..
-" Ơm .. tụi nhỏ về rồi bà ơi ... "
H.Khoa cười tươi ôm lấy bố nịnh nọt ..
-" Bố xem nè , con có mang trà cho Bố đó .. trà này là Bố con mang từ Trung Quốc về ... đảm bảo bố chỉ cần nhấm một ti thôi lại thấy sảng khoái ... "
Thanh Bảo và gã đứng ở một đoạn xa nhìn cậu bô lô ba hoa mà cố xây dựng một bầu không khí vui vẻ , H.Khoa biết cậu sẽ cố làm cho bầu không khi này chở nên thoải mái hơn cậu muốn bảo vệ Thanh Bảo của cậu ..
Cậu nói một lèo liền bắt qua chuyện của Bảo mồm mép rất nhanh nhẹn :
-" À Thanh Bảo cũng có quà cho bố đó , bố xem "
Cậu quay lại ra hiệu cho Bảo
-" Nhanh qua đây ... "
Thanh Bảo ngập ngừng một xíu , trong tình cảnh này khiến cậu quá lo lắng tay có hơi rung rung:
-" Cháu chào Bác trai ... "
Gã nắm chắc bàn tay của Thanh Bảo mạnh mẽ mà khéo luôn cậu đi vào cùng mình , cái nắm tay và tình huống này kiến Thanh Bảo có hơi bất
-" Lần đâu gặp nhau cháu nghe Đại Bảo nói bác rất thích trà cháu có mang một ít quà mong được bác chỉ dạy ... "
Thanh Bảo cũng vội vàng cất tiếng chào ông :
-" Bố .. con về rồi ... "
Ông Thành nhìn Tiểu Bảo của mình có chút trạnh lòng nhưng ông đã cố kiềm nén cảm xúc :
-" Tiểu Bảo .. về là tốt rồi ... được rồi các con vào nhà đi .. "
Ông Thành cười hiền từ , ông dẫn bọn nhỏ vào nhà rồi cất tiếng gọi vợ :
-" Bà ơi ... bọn nhỏ về tới rồi .. "
Bà Phương cũng vội vàng từ bếp chạy ra theo tiếng gọi của chồng .. Bà giận nhưng bà rất nhớ Thanh Bảo , bà muốn nhìn thấy cậu , xem thời gian qua cẩu bỏ nhà ra đi có khỏe không ... có gầy đi không ..
-" Tiểu Bảo ... Tiểu Bảo về rồi sao ... "
Bà chạy lên phòng khách cảm xúc muốn vở òa khi nhìn thấy cậu .. Bà ôm lấy cậu vào lòng .. thằng bé gầy đi nhiều quá ... bà cảm thấy thật có lỗi vì sự giận dỗi của bản thân .. sau một mang cảm động Thanh bảo liền xin mỗi mẹ giọng cậu còn khá rung :
-" Mẹ .. con về rồi ... con xin lỗi bố mẹ vì đã làm cho bố mẹ lo lắng .. con xin lỗi "
Cậu cảm nhận bà cũng gầy đi nhiều quá .. cậu cũng cảm thấy lỗi lầm mình rây ra là quá lớn , cậu ôm thật chắc lấy bà .
Sau lần thứ hai bị H.Khoa nhắc nhở cậu cũng bối rối nhớ ra , cậu buôn bà Phương ra rồi vội vàng giới thiệu :
-" Mẹ à ..con giới thiệu với bố mẹ.. đây là ..đây là"Cậu quay sang nhì gã giọng có chút khó xử mà ấp úng .. Gã cũng hiểu ý mà nhanh nhẹn giải quây :
-" Cháu chào bác ... cháu tên là Bùi Thế Anh cháu là bạn của Đại Bảo "Bà Phương cũng lịch sự cười chào lại cậu
-" Ờm chào cháu ... "
H.Khoa thấy có vẻ không khí lại hơi ngại ngùng liền một lần nữa nhanh mồm mà tạo không khí :
-" Mẹ .. bây giờ trong mắt mẹ chỉ có thằng Bảo thôi .. "
Nói xong câu cậu còn bay ra nét mặt giận hờn mà nũng nịu ..
Bà Phương mãi ôm Tiểu Bảo liền vội bỏ ra bà bật cười rồi quay sang ôm H.khoa .. giọng vui vẻ mà mắng yêu :
-" Úi cái thằng chó con của mẹ .. lại đây mẹ xem có béo lên được chút nào không .. "
" Ấy ... Béo hơn Tiểu Bảo rồi ... "
Nghe xong câu đó cả nhà đều có một màng cười vui vẻ
Bầu không khí vui vẻ tích cức một lần nữa được đẩy lên cao nhờ cái mồm của cậu ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real
Fiksi PenggemarTruyện không có thật mà là có thiệt