BâusXBảo không real chúng ta real ..
Giới thiệu nhân vật :
- Andree : 36 tuổi con trai độc nhất của tập đoàn AndreeBee .
Là 1 tên bad boy chính hiệu . Ở độ tuổi của Gã người ta đã lập gia đình phụ giúp cty của bố mẹ , còn Gã .. Gã chỉ sống cho mình Gã .. ăn chơi , bar , clup hôm nay là em gái này , ngày mai sẽ lại là cô em khác .
Gã như một vệ tinh được các em bao vây xung quanh vậy , bởi vì Gã lấm tiền , Gã giàu lấm , Gã không cần cái cơ ngơi của bố mẹ Gã ...
- Thanh Bảo : 23t (cho xin ăn gian kk=)).)
Là con út trong một gia đình công chức bình thường . Trên Bảo là chị gái , đã lập gia đình và có cuộc sống riêng rất hạnh phúc . Cậu đang là sinh viên năm cuối của khoa Đại học kinh tế tài chính .Một buổi sáng bình yên như thường ngày trôi qua , Bảo thức dậy đúng như thường lệ với tay tắt ngay khi chiếc đồng hồ còn chưa kịp báo thức . Sau khi xong hết mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến cấp sách , Cậu được mẹ chuẩn bị cho 1 phần ăn sáng đặt biệt . Cậu dể nuôi , cứ có đồ ăn sẽ thay đổi được tâm trạng của Cậu , mà nhất là đồ do chính tay mẹ của Cậu nấu ^^ .
- Mẹ con ăn xong rồi , con đi học đây , mẹ dọn hộ con nhé ..
Bà Phương ngẩn đầu lên từ trong bếp , bà nhìn theo quý tử của mình mà vội hỏi với theo ..
- Con không ăn thêm à , mẹ chuẩn bị nhiểu thứ con thích lấm đấy . Ăn nhiều lên để có sức mà học nữa chứ con , năm cuối còn bảo nhiều là luận án , ăn thêm con nhé .Cậu uống vội cốc sữa mẹ pha cho , tay thì vớ lấy tờ khăn lau mà đáp lại trong vội vàng :
- Con no rồi mẹ ! Mẹ ăn sáng đi nhé , à mẹ này nay con lại về muộn đấy nhé , mẹ với bố đừng chờ cơm con , khi nào con về con sẽ gọi , con đi đây Khoa đang đợi con ở cổng
Bà Phương vội chạy ra khỏi bếp gọi với theo con mấy tiếng nhưng Thanh Báo đã khuất bóng sau cánh cổng .. cùng lúc đó ông Thành lại bước ra từ nhà tắm bất ngờ nghe vợ ồn ào ông cất tiếng hỏi :
- Chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ con bà ồn ào quá vậy ? Thằng cu đâu , đã ăn sáng chưa đó .Bà Phương tay cầm đủa tay cầm múc mắt vẫn nhìn theo bóng lưng con trai mà đáp lại lời chồng :
- Con nó ăn rồi , ông ăn đi không lại ngụi mất ngon , dạo này tôi thấy con nó gầy đi nhiều .. năm cuối rồi nên con cũng vất vả , tôi lo cho sức khỏe của nó .Ông Thành ngồi vào bàn , ông vừa ăn sáng vừa đáp lại sự lo lắng ấu trĩ của vợ mình một cách hiển nhiên :
- Bà lo quá con nó lại ỷ lại , nó là thanh niên rồi không phải thằng bé ngày cũng cứ bám lấy mẹ , phải cho nó biết có khó có khổ mới thành công được .
Những lời ông Thành nói khiến bà Phương nghe không vừa tai , bà sót con trai mình hơn ai hết nói tới sức khỏe con là bà ăn còn không thấy ngon nữa :
- Ông cũng biết là tôi lo cho sức khỏe thằng bé đến mức nào mà , lỗi là do tôi không tốt , từ ngày sanh nó ra căn bệnh bách tạng cũng bám theo nó đến tận ngày hôm nay , sức khỏe thì không ổn định , ông nói đi bảo sao tôi không sợ nó hao tâm .Ông Thành buôn cả đũa xuống bàn ông nắm lấy tay vợ chấn an bà , ông biết bà Phương luôn dằn vật bản thân vì căn bệnh bạch tạng của cậu , nhưng đó là ý trời làm sao chúng ta nói không chấp nhận là không :
- Được rồi , được rồi ... bà nói đúng tôi sai được chưa , bà ăn sáng đi tôi đưa bà đến công ty , không lại muộn .
Bà Phương thở dài một cái rồi cùng ông dùng bữa , Bà cũng nuốt không trôi thứ đang bỏ vào miệng , nhưng bà phải mạnh mẽ để chăm sóc cho cái gia đình này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real
Hayran KurguTruyện không có thật mà là có thiệt