Ngược 3

287 21 9
                                    

H.Khoa mỉa mai nhìn Binz vừa đi vừa chat mess...
-" Anh ấy không đến đâu ... nhấn làm gì .."

Binz bỏ điện thoại vào túi rồi xoa xoa chán ..
Hắn đang cùng Khoa vào bệnh viện thăm Bảo ..
Vì trong truyện này cả hai cũng có phần trách nhiệm :

-" Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với câu ấy mà đến nổi ngất bên đường không biết ... "

-" Hôm đó Bảo cũng không đến nổi say sỉn .."

-" Đã bảo là Anh về đi , em về cùng cậu ấy .. cứ không chịu .. may là cậu ấy không sao .. có chuyện gì em bâm anh ra ... "

-" Sao lại đổ cho Tôi ... em cũng hư hỏng cả đêm còn gì ... có cần tôi nhắc lại không ... "

Binz vừa nói vừa cho 1 tay sang bóp mông cậu 1 cái rồi nham hiểm cười ...

-" Anh .... "
Cậu vừa hét vừa muốn lao vào đấm hắn liền bị hắm tóm được cả hai tay rồi ôm lấy :

-" Em đến để thăm bệnh .. chứ không phải làm loạn nhớ chưa ... "

Hắn hôn "chụt" một cái vào môi cậu rồi nhẹ nhàn đi trước .. kiến H.Khoa chỉ thề là tức muốn nội thương ...

######

Thanh Bảo thấy mình đang đi trên một cánh đồng hoa cỏ lau ... từng cơn gió nhè nhẹ thôi vào gương mặt thanh tú nhợt nhạt .
Cánh đồng hoa cỏ lau rộng lớn như muốn nuốt cậu vào lòng ... cậu chỉ biết bước đi trong vô thức ...
Cậu không biết nên đi đâu về đâu .. chỉ biết cậu cần tìm một người ..
Nhưng lại không nhớ rõ người đó là ai ...
Nhưng người đó lại rất quan trọng ...

Cậu cứ chơi vơi với phía trước đầy mù mịt

Rồi bất chợt trời lại đổ cơn mưa ... cậu vội chạy thật nhanh .. chạy cho đến lúc ngã quỵ cậu ngã xuống giữa một rừng hoa cỏ lau ướt ác .. rồi cứ co người lại chịu đựng ...

Lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy cở thể cậu mà cấu xé mà hành hạ ..... cậu chỉ biết chịu đựng ... không thế khóc ... không thể hét .. cũng không thể trốn tránh .
Chỉ biết cầu xin ai đó cứu lấy cậu với ...
Xin hảy giúp cậu vượt qua nổi đau này ...

######

H.Khoa ngồi cạnh giường của cậu đã 2 tiếng đồng hồ ..
Cậu không rời mắt khỏi Thanh Bảo , như sợ rằng chỉ cần nhìn đi nơi khác cậu sẽ biến mắt ..

Binz đã ra khỏi phòng được một lúc rồi vẫn không thấy quay lại ..
Bây giờ đã chuyển sang chiều , ánh hoàng hôn soi vào cửa kính đỏ rực cả một vùng trời Sài Gòn ...

H.Khoa vẫn cứ nắm lấy tay Thanh Bảo không rời , cậu thấy thật có lỗi khi lại bỏ mặt cậu lúc đó ...
Lúc cậu ngất đi lại là lúc mình không có bên cạnh ... mãi tới sáng hôm sau cậu gọi cho Bảo thì bà Phương mới báo là cậu bị ngất ở ngoài đường đã được đưa vào viện ...

Cậu thở dài , cậu thấy đáy mắt mình cay sộc lên mũi ... :
-" Nè .. thằng kia .. mầy có chịu dậy đi không .."
" Tao biết lỗi rồi ... đừng giận tao nữa ... "
" Dậy đi có được không ... coi như tao xin mầy đó mà Bảo .... "
" M như vậy t sợ lấm ... "

[Bâus×Bảo] Real không Real cũng phải Real Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ