Thanh Bảo đang say giấc thì cơ thể liền bị tên vô sĩ mà ai cũng biết là ai kia mò mẩm gạ tình .. Đêm qua có thể vì say quá nên gã mới tha cho cậu một mạng .. lần này gã quyết tâm phải ăn cho được cậu , ăn một cách sạch sẽ nhất .
Gã cho tay vào vuốt ve ngực cậu cũng không quên áp sát người vào lưng cậu mà hít hà hương thơm từ gáy cổ ..
Đang còn hăng say thì liền bị cậu túm lấy tát mạnh vào tay rồi cáu kỉnh nói ...
-" Buôn ra ... đừng có mà dở trò ... "
Cậu dứt khoác vứt tay gã ra rồi lại tiếp tục ngủ , nhưng nào có được .. gã vẫn trứng nào tật đó mà bám lấy ..
Cậu liền bực dộc ngồi lun dậy mà nhìn gã , gã có vẻ mặt dày nên bày ra cái gương mặt đắc ý mà nhìn cậu ..
-" Anh có thôi đi không ... em đã bảo là thôi rồi mà .. "
Gã nhìn cậu nổi cáu liền vui vẻ mà châm chọc :
-"Này em không thương anh sao lại gọi anh đến "Cậu bày ra vẻ mặt wtf .. khó hiểu hỏi lại gã :
-" Em gọi anh đến ... nói đi sao em lại gọi anh đến "
" à .. anh theo dõi tôi .. được lấm, vậy mà lúc đấy qua anh thấy họ bao quây tôi mà anh lại thấy chết không cứu .. "
"BTAnh anh được lấm , chết đi cho tôi "
Cậu vừa nói liền vung gối vào mặt gã , đánh gã tới tấp không ra hình người .. vừa đánh miệng còn vừa hét " chết đi cho lão "
Gã thấy cậu đánh vui vẻ một trận liền chịu trận .. cậu như bây giờ chính là Thanh Bảo hồn nhiên vui tưới mà gã biết ..
-" Nè em đánh xong chưa , anh chiều em quá nên em leo lên đầu anh ngồi rồi đúng không .."Cậu nghe thấy vậy liền ngừng cái hành động bạo lực với gã mà thản nhiên đáp lại :
-" Anh không chịu được sao , vậy thì mời anh về với bà cô già kia "
Gã liền bật cười thành tiếng , nhóc con này thật được chiều chuộng đến hư mất rồi . gã dùng một tay túm lấy tay cậu một tay nâng cầm cậu kéo về phía mình rồi trêu gẹo nói :
-" Em một thân một mình như chú cừu nhỏ đứng giữa bầy soi lại còn dám uy hiếp người ta ... giờ lại bảo anh không bảo vệ em.. em nói xem ... "
-" Đêm nay có giỏi thì giữ anh ấy bên cạnh. "" Là em gọi anh đến còn lại bảo không sao "
Gã hôn cậu một cái vào môi rồi lùi về sau đắt ý mà nhìn cậu .
Cậu giận quá hóa thẹn liền muốn tiếp tục là loạn liền bị gã giữ lại, gã ngồi lên người cậu gã muốn mặt đối mặt mà nghiêm túc nói chuyện:-" Đại Bảo .. vì anh đã ở đây rồi nên xin em hãy tin tưởng anh , tin tưởng đoạn tình cảm này nhé"
Thanh Bảo lúc nãy còn muốn làm khùng làm điên để tránh né nhưng giờ đây lại bị gã nghiêm túc mà nắm thốp, cậu ngại đến mức ấp úng :
- " Anh .. nói gì đấy ... "
" coi như em chưa nghe thấy .... "Gã nhìn thấy cậu muốn né tránh liền nghiêm túc mà giữ lại, gã dịu dàng mà nhìn vào mắt cậu :
-" Đại Bảo , anh là đang nghiêm túc... xin lỗi em lúc trước vì sự hèn nhát lại vô tình làm em bị tổng thương "
Gã ôm lấy cậu , giữ cậu lại thật chặc trong lòng , gã muốn để cho cậu cảm nhận được từng câu từng chữ mà gã nói ...
Cậu như ngân người ra sau khi nghe được điều gã nói, trái tim nhỏ bé của cậu như muốn đập vở lồng ngực , cậu vui mưng nhưng cũng lo sợ-" Thế Anh ... có phải vì sự xuất hiện của em đã làm anh khó xử đúng không ... "
Gã im lặng gã muốn nghe hết tâm tư của cậu .. gã muốn đối đầu trực tiếp với chính tình cảm của mình ... :
-" Chúng ta cứ như thế này là trái luân thường ."
Gã im lặng
-" Chúng ta như thế này là bất hiếu .."
" Thế Anh ... chúng ta như thế này .... "Gã buôn cậu ra thật sự gã hết kiên nhẫn , gã bắt buộc cậu nhìn vào mắt gã
-" Chúng ta dù bắt đầu hay kết thúc đều không sai trái .. không hại đến ai cả ... "
" Thanh Bảo ... nhìn anh ... anh không cho em nói những lời tổn thương bản thân như vậy "Gã hôn lấy môi cậu nhẹ nhàng sâu đậm ... gã muốn cho cậu một niềm tin về tình yêu của gã ..
Thanh Bảo nghe thấy rõ từng câu từng chữ, cậu xúc động mà khóc lớn .. cậu ôm lấy bờ vai rộng của gã rồi vùi mặt vào ngực gã ... mọi yếu đuối điều thể hiện hết ra ... cậu dù chết đi vẫn chọn tin vào gã .-" Có yêu anh không ... "
Gã nhẹ lời gạ hỏi ...
Cục bông nhỏ nhẹ nhàng gật đầu ..
-" Sống cùng anh nhé ... "
Cậu lại gật ...
-" vậy làm tình nhé ..."
-" KHÔNG "
Gã cười lớn rồi nằm vật ra ôm lấy cậu vào lòng ..Bình mình cuối cùng cũng lấp ló nơi chân trời báo hiệu cho một ngày mới đã đến .. Ở một góc nhỏ nào đó hạt mầm gắng kết tình yêu giữa cậu và gã đã đâm trôi thành lá ...
Đôi khi hạnh phúc chỉ cần như vậy , chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống như không thể thiếu được ..Tới đây thôi nhé... hẹn ở chap sau .