8 giờ tốiMyungho cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngon lành, và cậu quyết định sẽ đi làm việc nhà giúp Junhui.
-Chắc nên bắt đầu từ phòng anh ta chứ nhỉ?
Nói rồi không do dự, cậu tiến vào phòng anh, quên mất lời dặn không được tự tiện làm bất cứ điều gì như Junhui đã dặn, chắc là sẽ nguy to đây.
Phòng của anh không quá rộng, nhưng nhìn qua cũng rất sạch sẽ, gọn gàng đơn giản và hơn hết...chẳng có một hạt bụi nào trong phòng luôn. Gần như là sạch kin kít, cảm thán thật sự.
-Tên này kĩ lưỡng phát sợ, không có một vết dơ luôn
Myungho vậy là khoẻ rồi, khỏi lo phần dọn dẹp phòng hắn. Thế là cậu tiếp tục đi xem qua các phòng thay đồ, rồi phòng khách, nhà bếp, kể cả nhà vệ sinh đều có chung điểm là sạch đến mức bóng loáng.
-Kaka khoẻ rồi, khỏi phải dọn chi cho mệt
*Ọt ọt*
-Trời, đói quá vậy nè! Nhà có gì ăn không ta?
Cái bụng rỗng của cậu reo lên liên hồi, nhất định là đã đói lả rồi. Cậu bèn đến tủ lạnh lục được vài thứ: Trứng, xà lách, cà chua và một chai sữa. Nhiêu đấy thôi là đã đủ lắp đầy bụng cậu rồi, vì cậu ăn như mèo ngửi ấy.
-Xem ra cũng được một bữa no nê, không nghĩ ở ké lại thích đến vậy
Cậu thầm cảm thán vì đã chọn đúng người để ăn vạ và giờ thì được hưởng soái như vậy.
Không chờ thêm nữa, Myungho bắt đầu xắn tay vào bếp để rửa rau, rán trứng rồi trộn sốt làm món salad nhưng làm gì mà đồ ăn dâng đến miệng dễ như vậy.
Đang loay hoay tìm cây dao thì vô tình đụng tay vào chai sữa, thế là bể ngay chai sữa thuỷ tinh, tan nát nào là sữa rồi miểng chai rơi rãi khắp gian bếp.
Ngay lúc đó, một tiếng "Tít" ngoài cửa vang lên, thôi xong, Moon Junhui về rồi!
Vừa trở về nhà sau một ngày làm việc, ngỡ sẽ được thư giãn nhưng ai mà có ngờ, anh đây phải chứng kiến cảnh tượng còn hơn cả địa ngục đang diễn ra trong ngôi nhà thân yêu.
Cậu chưa khỏi bàng hoàng vì đống hỗn độn mình gây ra thì lại phải sắp hưởng thêm cơn thịnh nộ của người đang đứng như đông đá phía đối diện, trừng trừng nhìn mình.
-Hihi! Chào anh...mới về
-Cậu
-Làm
-Gì
-Vậy
-HẢ!!!!Junhui gần như hét lên vì sự bừa bộn dơ bẩn này, xịt ngay một lần cả đống nước rửa tay rồi xịt khắp người cũng không thể chịu được. Tam tai đến sớm vậy sao?
Về phía cậu, bị tên này hét lên hỏi làm cậu cũng ớn hết người, dù gì cũng làm sai nên không thể gân cổ lên cãi lại được bèn ấp a ấp úng, trưng ra vẻ mặt tội lỗi:
-Cho tôi xin lỗi, tôi đói bụng nên định kiếm gì để ăn...mà tại hậu đậu quá nên mới ra nông nỗi này. Anh đừng đuổi tôi nha?
Nhìn anh bằng một đôi mắt cún con long lanh, cậu sợ bị đuổi khỏi nhà lắm. Chắc là anh ta sẽ tha cho mình mà đúng không?