Cả buổi chiều Myungho cảm thấy vô cùng chán chường, không có gì để làm, cứ đi lẩn quẩn quanh nhà dọn dẹp rồi lại vào phòng nằm chơi điện thoại giết thời gian. Bất chợi loé lên một suy nghĩ, cậu nhanh nhẹn lục trong túi xách ra một quyển sổ, bút chì và một bảng màu. Nghề chính của cậu là thiết kế thời trang, không phải giúp việc.-Mình nên làm cái gì đó có ích thì hơn
Nói rồi Myungho liền cầm bút lên để bắt đầu đắm chìm vào thế giới thời trang của riêng mình. Con đường đến với thời trang của cậu khá gian nan, do không có được sự ủng hộ từ ba mẹ. Khi còn đi học Myungho đã thầm nuôi ước mơ trở thành nhà thiết kế khi mình tốt nghiệp, hằng ngày đều dành kha khá thời gian cho việc vẽ vời. Nào là váy, quần, áo sơ mi,...Myungho đã thiết kế rất nhiều mẫu mã khác nhau, có thể đủ để làm hẳn ra một bộ sưu tập. Cậu luôn tâm đắc với hoài bão này mà quên đi cả việc học.
Và kết quả là, Myungho học hành sa sút, làm cho ba mẹ cậu phải nổi trận lôi đình. Hai bên đã cãi nhau rất căng thẳng, cậu một mực bảo vệ điều mình đang làm nhưng ba mẹ cậu lại cho rằng đó là một nghề không có kinh tế ổn định. Họ đã hướng đến cho cậu làm một luật sư mẫu mực và tất nhiên cậu ghét làm nghề đó nhất trên đời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu đã tự mình thi đỗ vào một trường chuyên ngành thiết kế. Ba mẹ cậu một lần nữa thất vọng về đứa con của mình, giữa họ dường như đã hình thành một rào chắn vô hình, không thể dung hoà giải quyết.
Cuối cùng, Myungho dọn ra ở riêng, tự mình lo cho cuộc sống, dùng tiền đi làm thêm để đóng học phí. Tốt nghiệp thì ra làm ở một công ty có tiếng trong giới, nhưng giờ thì đã bị sa thải. Từ lúc đó đến giờ cậu vẫn chưa một lần trở về nhà, kể cả khi ba cậu ra đi, thứ cậu nhận được chỉ là một dòng tin nhắn từ mẹ.
Tạm gác chuyện cũ qua một bên, loay hoay nãy giờ thì cậu đã vẽ xong bản thiết kế của mình. Hôm nay cậu thiết kế một bộ bodysuit hai dây bằng chất liệu ren, đi kèm là mẫu quần ống rộng xẻ cao đính đá hai bên rất hợp với phong cách của giới trẻ ngày nay, đặc biệt là giới showbiz.
-Xong rồi, quả là Seo Myungho, làm gì cũng đẹp hết.
Cậu tự khen ngợi lấy mình rồi vui vẻ nhảy nhót quanh phòng, mỗi khi hoàn thành được một bản vẽ mới đều khiến cậu phấn khích, đến nỗi giờ đây bị một ánh mắt kì lạ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt bất lực chán nản cũng không hay không biết.
-Cậu bị thiếu nước à?
-Ôi mẹ ơi giật cả mình!
Myungho quay lại nhìn thì thấy ngay một Moon Junhui đứng dựa ngoài cửa, lắc đầu ngao ngán hỏi cậu.
-Sao vào mà không gõ cửa đồ bất lịch sự?
-Tôi gõ nát cánh cửa cậu có thèm nghe đâu nên mới phải xông vào, ai biết cậu làm gì mờ ám trong này.
-Đúng rồi tôi buôn hàng cấm trong đây này, vào mua không?
Cậu hất mặt về phía anh, đứng chống tay ngang hông nói với tông giọng đanh đá. Anh thấy vậy thì cười khinh một cái.
-Đồ trẻ con!
-Anh tìm tôi làm gì, nhớ tôi hả?
-Nằm mơ đi, tôi định hỏi cậu tối nay có muốn đi đâu ăn không, xem như cảm ơn bữa trưa cậu đã làm cho tôi.