-Anh...tự nhiên nói gì lung tung.Cậu bị anh chọc cho ngượng đỏ mặt, hai bên má như hai quả cà chua chín. Anh thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười.
-Đùa đấy! Cậu đã làm rất tốt, trong tuần này sẽ đưa ra quyết định cho cậu.
-Cảm ơn sếp nhiều ạ! Mà nè, anh xưng hô gì mà loạn xạ hết lên thế, lúc cậu lúc em.
-Muốn tôi nói kiểu nào?
-Thì...kêu em đi, nghe cho dễ thương.
Junhui gật đầu không đáp, gọi trợ lý Yoon vào thu dọn hết đồ đạc với cả xịt khuẩn phòng anh nữa, quần áo là nơi trú ngụ của bụi mịn. Myungho cũng định ra ngoài nhưng sựt nhớ ra lí do mình phải đích thân đến đây.
-Anh có quên gì không?
-Không quên đâu khỏi lo, tôi làm nốt phần này sẽ đi ăn với em.
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ra ghế sofa ngồi chờ. Phải công nhận lúc anh tập trung làm việc nhìn rất cuốn hút, không hiểu sao, đôi mày cứ chốc lại nhau vào, cái tay thoăn thoắt trên bàn phím, thi thoảng lại kí vài giấy tờ. Một điều Myungho phải công nhận thật lòng là Junhui đẹp trai, phải, cực kì đẹp trai, vẻ đẹp này vốn là hình mẫu lí tưởng của cậu.
Nhưng mà khoan, nói đến tính cách thì cậu xin phép rút lại lời khi nãy. Không hẳn là ghét, chỉ là nhiều lúc anh ta cứ dở chứng làm khó làm dễ cậu, đâm ra cậu lúc thích lúc ghét, ai bảo tính khí thất thường? Nói đi thì cũng nói lại, thật ra sống chung với người kia chưa lâu, nhưng Myungho thấy có chút rung động với người ta, chỉ có một chút xíu thôi!
-Tôi biết mình đẹp mà, nhìn như vậy lỡ đâu lủng mặt tôi thì sao?
Anh dù không nhìn từ đầu nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt kì lạ mà cậu đặt lên người mình. Chưa thấy ai ngắm trộm người khác một cách lộ liễu như vậy, Myungho luôn khiến anh đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Nói thẳng ra là từ thích tới rất thích.
-Nếu được tôi cũng muốn mặt anh lủng mấy lỗ cho nghỉ đẹp trai nữa.
-Đừng quên tôi đang là sếp của cậu. Không có nhân viên nào mắng sếp đanh đảnh như cậu đâu Seo Myungho!
Cậu một lần nữa quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, đang chuẩn bị làm việc cho anh, nợ anh không biết bao nhiêu cái chén dĩa đã bể vỡ,...
Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
________________________Công việc đã xong xuôi, lúc này cũng vừa vặn 12 giờ trưa, anh thu dọn bàn làm việc, xịt rửa tay rồi đứng lên đi về phía ghế sofa có một chú ếch con ngủ nằm co quắp trông vừa thương vừa cười.
Junhui cúi xuống gần mặt cậu, khẽ vén một sợi tóc mềm rũ qua đôi mắt, không hiểu sao anh rất ghét động chạm vào người khác, nhưng đối với cậu lại không thể kìm lòng.
-Nhìn đủ chưa đồ biến thái?
Myungho không ngủ, cậu chỉ nhắm mắt nằm đó vì chơi điện thoại đến chán cho nên chuyện gì xảy ra đều biết rõ. Anh nghe cậu nói mà giật mình, vội đứng bật dậy giả vờ phủi phủi tay.