Myungho tỉnh dậy thì cũng đã là sáng hôm sau. Mới 6h thôi, vẫn còn khá sớm nên Myungho muốn ra ban công ngồi thiền một chút cho tịnh tâm. Hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên cậu có hơi đau đầu, cần thời gian thư giãn để có thể tiếp ứng được những chuyện sẽ xảy ra.Cẩn thận tìm một chỗ trống ở ban công, cậu bắt đầu ngồi vào tư thế, hít sâu rồi lại thở ra, cứ tiếp tục như thế được khoảng 30 phút. Lúc này Junhui cũng vừa thức dậy, ra khỏi phòng đã bắt gặp người nhỏ ngồi thiền ở ban công, không khỏi tò mò mà ra đứng sau lưng cậu.
-Cậu cũng có thói quen ngồi thiền sao?
Myungho nghe cũng biết ai hỏi nên không thèm trả lời, tiếp tục chuyện đang dở dang. Anh thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa, vào lại trong nhà pha một cốc cà phê nhâm nhi ngồi xem tv.
Thiền xong thì cậu muốn đi tắm nên đã nhanh chóng trở về phòng, không nhìn lấy anh dù chỉ một cái. Nguyên nhân là do vẫn còn ngại khi nghĩ đến những điều anh nói tối qua.
-Myungho định bơ tôi tới khi nào?
Cậu khẽ rùng mình khi bị anh kêu tên cún cơm ra, chần chừ một hồi thì bèn quay trở lại phòng khách. Người ta đã lên tiếng lần thứ 2, không trả lời thì rất mất lịch sự.
-À...Chào buổi sáng Junhui!
-Ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần bàn với cậu.
Junhui sẽ quyết định mời người nhỏ kia về làm cho bộ phận thiết kế của MX Center. Cũng không biết sao bản thân lại muốn như vậy, chỉ là nghĩ đến cảnh cậu vất vả đi tìm việc làm thì không nỡ, nhân lúc đang tuyển dụng thì mời cậu vào xem như giúp cậu trút bỏ một phần gánh nặng.
-Tôi muốn mời cậu về làm cho MX Center.
Myungho lúc này trợn mắt tròn xoe nhìn anh, anh đã ban cho cậu quá nhiều ân huệ, bây giờ lại tiếp tục như thế nữa. Thật lòng cậu rất vui, nhưng
áy náy cũng không kém.-Thôi tôi không quý giá đến nỗi được anh mời về đâu. Anh làm vậy...tôi...tôi thấy áy náy lắm!
-Sao lại áy náy? Mời cậu về làm cho tôi, tôi trả lương cho cậu, cả hai bên đều có lợi.
-Nhưng mà...anh giúp tôi nhiều rồi, bây giờ giúp luôn cả việc làm, tôi không biết lấy gì đủ để đền đáp cho anh hết.
Cậu cúi đầu bẽn lẽn vo vo gấu áo đến nhắn nhó, nhìn như một chú ếch con nhút nhát, làm Junhui thấy cưng chết đi được! Người gì đâu đáng yêu quá mức. Thấy cậu như vậy nên anh phấn khích nghĩ ra trò chọc cậu.
-Bớt ảo tưởng đi ếch nhỏ! Gọi là mời cho sang chứ cậu cũng phải thông qua đợt tuyển dụng như bao người thôi.
Xịt keo cứng ngắc, cậu lại bị tên khùng này trêu một trận nữa. Cứ thích chọc ghẹo người ta, nhiều lúc thấy cưng, cưng vô lây!
-Một ngày không chọc tôi anh bị côn trùng cắn thụt lưỡi phải không? Ai cho anh kêu tôi là ếch nhỏ? Ai cho?
-Thích thế! Tôi kêu như vậy không phải rất dễ thương sao, ếch nhỏ?
Thẹn quá hoá giận cậu quay phắt đi vào phòng, không muốn ở cùng với tên điên kia một phút giây nào nữa, công sức thiền cả buổi của cậu tan thành mây khói mất tiêu.