Sáng hôm sau, Myungho đã thức từ rất sớm để chuẩn bị dọn ra khỏi căn hộ. Đêm hôm qua do khóc nhiều nên giờ đôi mắt xinh xinh ấy có chút sưng, phải nói là sưng nhiều trông rất đáng thương. Cậu đeo một cặp kính đen rồi kéo vali ra khỏi phòng.Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy ngay bóng người nào đó ngồi trên sofa, tay đang cầm sấp báo, thư thả ngồi vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cafe nóng.
-Cậu định đi đâu?
Junhui thấy cậu bước tới liền không nhìn vội mà hỏi thăm ngay. Anh thầm nghĩ sao cậu ta không ăn vạ nhiều như lần đòi vào đây ở nữa? Bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó bồn chồn, ngỡ sẽ được thấy người nhỏ kia ăn vạ khóc lóc xin xỏ anh, nghĩ cũng thấy vui trong lòng.
-Chẳng phải anh đuổi tôi đi sao? Thì giờ tôi đi đây.
-Không định năn nỉ?
-Không, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi.
Anh ồ lên một tiếng rồi cứ nhìn đăm đăm vào cậu. Myungho vừa sáng ra đã bị thái độ của anh làm cho có chút quạo và cả xấu hổ, sắp đi còn bị tên này kiếm chuyện!
-Vậy thì thôi, tôi cứ tưởng mình sẽ thay đổi quyết định, cho cậu ở lại đây. Nhưng mà cậu lại muốn đi...haiz.
Chuyện gì đang diễn ra vậy Seo Myungho? Ai mới là người không tỉnh táo? Cậu vừa nghe được mấy lời đó thốt ra từ miệng tên khó ưa kia sao? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này, nó làm cậu xoay vòng vòng như chong chóng.
-Anh...anh vừa nói gì? Cho tôi ở...đây hả?
Anh nhìn cậu, gật đầu.
-Đừng đùa nha?
-Nhìn tôi có giống đùa không?
Lúc này Myungho đã mừng phát khiếp, nhưng thật lòng vẫn chưa thể tin người đang ngồi trước mặt mình, nhìn 3 phần nham hiểm, 7 phần như 3.
-Thôi đi, đuổi tôi dữ lắm mà sao giờ đổi ý nhanh vậy, anh đang chọc tôi chứ gì? Tôi biết hết, khỏi lừa!
Junhui thấy cậu không tin mình thì nhíu mày lại khó chịu, đã nói là cho ở lại mà cứ nghi ngờ. Cậu đa nghi hơn anh nghĩ. Lúc này anh mới đứng thằn dậy, đối mặt với Myungho rồi dõng dạc nói:
-Cậu nghe cho kĩ, tôi không đùa, tôi sẽ cho cậu ở nhà tôi với điều kiện là cậu phải đáp ứng hết các yêu cầu của tôi, từ dễ cho tới khó. Sao nào? Chịu không? Không thì thôi tôi sẽ để cậu đi.
-Dạ được được ạ!
Myungho hí hửng dùng kính ngữ mà nói chuyện với anh, bày ra vẻ mặt phấn khích, tay chân thì cứ nhún nhảy loạn xạ cả lên. Anh nhìn thấy mà bật cười, con nít thật!
-Làm ơn đi cậu lớn rồi không phải con nít đâu.
-Hihi em xin lỗi anh Junhui, bây giờ em xin phép anh chủ nhà cho em được vào phòng cất đồ, sau đó sẽ giúp anh làm việc ạ!
Cậu cúi đầu chào anh rồi chạy mất khói vào phòng ngủ, để lại anh đứng ngơ ra ở phòng khách. Phản ứng nhanh quá anh vẫn chưa load kịp. Cậu có vẻ rất hưng phấn khi được ở lại đây, nhưng cậu đâu ngờ đây chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng của cậu thôi!