Chapter 16

113 9 1
                                    


Tan làm, Myungho vui vẻ chào mọi người rồi ra về. Hôm nay đi làm vui hơn mọi ngày vì bản kế hoạch của team đều được mọi người khen, nó khiến cậu hãnh diện dã man.

Và vẫn như mấy ngày nay, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn bữa tối, xong còn đi lượn mấy vòng ở tiệm vải hay ghé qua, lựa vài mẫu vải mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt của MXfashionpage. Cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án này.

Trở về nhà với hai tay lỉnh kỉnh nào là vải nào là đồ ăn, cậu chật vật đẩy cửa vào nhà nhẹ nhất có thể, sợ anh sẽ phát hiện ra mình mất. Myungho không bật đèn mà rón rén đi thẳng vào phòng, nhưng vừa đến trước cửa đã bị một bàn tay đặt lên vai làm sống lưng cậu lạnh ngắt, tay chân cứng đờ hét toáng lên.

-Mẹ ơi có ma! Cứu tôi với có ma! Huhu ma ơi tôi còn trẻ còn nhiều điều để làm đừng bắt tôi đi mà tôi sẽ ưm...

Đang la loạn thì cậu bị hai bàn tay nắm ở vai xoay người lại, sau đó cảm nhận được đôi môi chạm nhẹ vào môi mình, chỉ là chạm nhau rồi giữ yên đấy. Cậu trợn mắt nhìn bóng người đối diện, nghiêng đầu qua một bên tránh né nụ hôn của người kì lạ kia. Myungho đóng rầm cửa phòng lại rồi chốt luôn khoá cửa, sợ đến run rẩy cả người, cố gắng lấy lại nhịp thở. Lúc này mới ngẫm nghĩ một chút. Ma nào mà chạm vào người được?

À, biết con ma nào có khả năng đó rồi.

-Nếu trên đời này có ma, thì con ma đáng ghét nhất sẽ là ma Moon Junhui!

Đúng là đồ cơ hội, cậu chỉ mới hôn để trêu anh ta, vậy mà bây giờ dám cưỡng hôn cậu. Được thôi, muốn khiêu chiến với Myungho sao, không dễ đâu!

Moon Junhui thì sao? Anh đã cố tình không bật đèn để bắt cậu phải đối diện với mình. Nghĩ chắc cậu sẽ không bị mình doạ sợ nên anh chỉ chạm nhẹ thôi, ai ngờ người nhỏ hét toáng cả lên, tay chân quơ loạn xạ. Lúc đấy rối quá không biết làm gì, bật đèn lên thì sẽ bị cậu cho ăn đấm, nên anh mới nghĩ ra chuyện táo bạo đó là hôn để ngăn Myungho la loạn.

Hiệu quả phết, em ấy im bặt, ngoan ngoãn đi vào phòng. Anh cảm thán với cách giải quyết này lắm, cách mà anh cho là "có lợi" cho cả Myungho và anh.

Chẳng hiểu nổi sau khi bị Myungho cưỡng hôn, Junhui như người vô hồn, cứ ngồi đẫn người ra đấy, trong đầu thì công việc gạt qua một bên, chỉ toàn nghĩ đến người ta thôi. Không phải vì đây là nụ hôn đầu mà anh tương tư, thứ anh tương tư lại là đôi môi xinh xắn kia kìa.

Nói sao nhỉ? Môi của cậu rất mềm và mịn, thoang thoảng là mùi đào thơm ngát, hơn nữa còn có vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi. Anh không thường để ý nhưng hình như Myungho có thói quen dùng son dưỡng, nhất là loại có màu và có mùi. Đó là lí do vì sao anh mê đắm nụ hôn của cậu, luôn muốn tìm cách để được trải qua cảm giác đó một lần nữa.
______________________

Sau một hồi im lặng thì cậu cũng chịu ra khỏi phòng, lúc này cũng đã gần 11 giờ, khá khuya để ăn bữa tối rồi. Nhưng mà chịu thôi, Myungho đói muốn xỉu luôn. Vẫn đi ra phòng bếp bằng những bước chân nhẹ như lướt trên mặt sàn, cậu lọ mọ lấy đồ ăn ra, cho vào lò hâm nóng lại.

Chờ đồ ăn mà cứ ngẫn ngơ ra đó, tự nhiên cậu lại thấy ngại. Tất nhiên, một ngày đẹp trời đi suy nghĩ ra trò đùa với sếp mình, xong về nhà sếp trêu ngược lại mình xem có tức không cơ chứ. Ai bảo cậu hôn giỏi đâu, lần đầu của người ta luôn đó. Không ngờ nụ hôn đầu của mình lại thuộc về Junhui đáng ghét.

|Junhao| HeartbeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ