Chapter 14

95 6 0
                                    


Được rồi, trước tiên bắt đầu từ bước nào đây?

Junhui vào trong WC khoảng 15p thì bước ra với đôi găng tay dày cộm, cái kính chống giọt bắn và 2 lớp khẩu trang nhìn không khác gì bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Trang bị đầy đủ vậy thôi chứ thật ra anh cũng dè chừng lắm, chỉ dám nắm hai tay lôi người kia từ phòng khách vào đến WC, biết là lôi như vậy sẽ đau lắm nhưng thôi cố chịu đi, là do cậu tự làm.

-Ây da...đau quá vậy nè thằng điên!

Cậu đang mơ màng ngủ thì bị giật mình vì cú lôi của người kia, tức giận mắng chửi mấy câu xong rồi thì lại lăn đùng ra ngủ, mặc kệ người kia đang làm gì mình vì Myungho bây giờ chỉ cần ngủ là đủ.

-Tôi xin lỗi! Em cố chịu đi Myungho.

Mang được cậu vào nhà vệ sinh thì gắng gượng đỡ cậu ngồi vào bồn tắm anh đã pha nước sẵn, đặc biệt là nước ấm và tinh dầu cam thảo dịu nhẹ giúp cậu phần nào tỉnh táo hơn.

Nhưng mà vấn đề là như thế này, cậu vẫn còn nguyên quần áo, nếu vào thẳng bồn thì cũng như không thôi. Anh nhất thời bối rối nhưng nghĩ đến người nhỏ đang hơi lạnh vì thấm nước nên cũng tức tối đi lấy sẵn quần áo và một cái khăn lớn, sợ cậu bị cảm thì anh lo lắm.

-Ủaaaaa sao quần áo của em ướt hết gòi? Ướt thì phải cởi ga chớ đúng hong?

Từ ngoài vào nghe Myungho say đến nỗi bắn cả tiếng địa phương thì cạn lời, anh cũng phải lắc đầu với trường hợp này.

Mà khoan? Anh vừa mới thấm được câu nói đó. Ôi mẹ ơi! Quần áo của cậu bây giờ yên vị dưới đất, tất cả đều ướt nhem và giờ đây trong bồn tắm là một Myungho nude 100% đang tưởng tượng mình là nàng tiên cá, quẫy quẫy đạp đạp làm nước bắn tung toé.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh hoảng hốt vì bộ dạng này của cậu. Dù là cùng giới tính đó nhưng mà lần đầu thấy người khác loã thể trước mặt mình thì ngại chết đi được. Anh lúng túng, không biết bây giờ đỡ người kia ra bằng cách nào thì *bùm* một phát, Myungho vừa là một cú pháo nước, và số nước bắn lên đã biến Junhui thành một con chuột lột.

-Tôi chết mất thôi SEO MYUNGHO!

Anh phát điên lên với cậu, đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Một người sếp đường đường nổi tiếng là kiêu ngạo sạch sẽ, nằm mơ mới được chạm vào vậy mà giờ đây phải hứng trận của con ếch loi nhoi kia, đúng là bốc hoả phát rồ. Anh đùng đùng bước ra khỏi WC, thay cho mình bộ đồ khác rồi leo lên giường đi ngủ một mạch, mặc kệ cậu quậy phá tung cái nhà vệ sinh của phòng anh.

15 phút...

30 phút...

45 phút...

Nghĩ được nhưng có làm được đâu, anh vẫn cứ lắng tai nghe xem trong toilet còn tiếng động gì không, lỡ đâu say quá xỉu luôn thì toi đời.

Nằm mãi thì cũng không chịu được sự tò mò mãnh liệt đang gào thét trong anh, Junhui rón rén mở cửa bước vào. Ngủ mất luôn rồi! Cậu nửa nằm nửa ngồi, hai tay buông lỏng ở thành bồn, đầu cũng úp xuống sát đó luôn, đã vậy trên tóc còn nhúm xà phòng mà cậu đã cho rằng đó là phụ kiện tóc.

|Junhao| HeartbeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ