2 giờ anh còn chưa ngủ.Junhui xem đến đây đã là clip ngôn tình thứ mười mấy trong một buổi tối rồi. Nào là thanh xuân vườn trường, tổng tài bá đạo,tiểu tinh nghịch gì gì đó, tất cả đều xem đến mòn cả laptop. Lí do xem thì là để học cách thả thính sến sẩm với người nào đó đang ngủ li bì bên kia kìa.
-Lắm kiểu tán tỉnh thế!
Trước giờ có cho tiền thì Junhui cũng không bao giờ xem mấy thể loại phim ngôn tình như vậy đâu, vừa chán vừa dài dòng. Nhưng bây giờ thì sao, số phận đưa đẩy một Phó chủ tịch cao cao tại thượng ngồi xem phim tình cảm ngọt ngào lúc tối muộn.
Xem đến tận 4h sáng mới chịu đi ngủ, sau khi tự tin rằng bản thân đã nạp đủ bí kíp để cưa đổ ếch nhỏ. Đi ngủ mà miệng cứ cười tủm tỉm miết, mong cho đêm trôi qua thật nhanh để còn gặp em bé ngoan của anh.
Đấy là Junhui còn bên phòng này thì cũng có ai đó chưa ngủ được, vẫn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm lướt lướt gì đó. Dấu hiệu của người thích bạn? Làm sao để khiến người khác thích mình? Cách gây ấn tượng với crush? Không thích người ta nhưng thích hôn thì có sao không?
Myungho nằm search hàng loạt câu hỏi, nhiều đến kín cả thanh tìm kiếm Safari. Cậu cũng sốt ruột muốn chết, đọc hết mấy trang web uy tín hiện ra trên màn hình. Nào là phải quan tâm anh ấy, dịu dàng với anh ấy, làm cho anh ấy cười, tặng quà bất ngờ,...
Mấy cách sến súa đó làm cậu nhăn mặt khinh bỉ, ba đời cậu mới ra dáng vẻ đó được, cứ giả giả khó chịu thế nào ấy. Cậu suy nghĩ không biết ngày mai gặp lại anh nên ăn nói ra sao, chào buổi sáng hay là lơ luôn...trời ơi sao tự nhiên rối ngang vậy nè!
-Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi ngủ thôi.
Cậu quăng điện thoại qua một bên rồi trùm chăn kín người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng mông lung.
________________________-Tại sao lại đi chung xe chứ? Tôi muốn đi bộ mà.
-Đi thì hôn 1 cái, không đi thì 10 cái.
Sáng sớm ra đã ăn hiếp cậu. Myungho vừa chuẩn bị đi làm thì bị Junhui bắt phải đi chung xe với anh tới chỗ làm, không là anh sẽ hôn cậu 10 cái. Đi cũng bị hôn, không đi cũng bị hôn, anh đúng là thừa cơ hội lấn tới.
-Tôi không hôn, không đi cũng không thèm hôn anh!
-Cho em 3 phút suy nghĩ lại, nếu không thì đừng có trách sao tôi lại cưỡng hôn đấy nhé!
Anh từ từ bước về phía cậu, làm Myungho sợ hãi rụt lùi, lùi đến nổi chạm lưng vào cửa nhà rồi mà anh vẫn không có ý định dừng lại. Hết đường chạy đành đầu hàng chịu thua
-Tôi đi tôi đi...tôi sẽ đi mà.
Anh nghe thì hài lòng, dắt cậu ra khỏi nhà. Từ trên tầng đến xuống nhà xe anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông, trên đường đi còn vô tình gặp Hansol làm cậu xấu hổ không biết trốn đi đâu. Cậu thấy Hansol vẻ mặt ngạc nhiên rồi giơ ngón cái với mình thì chỉ biết cười trừ.
Trên xe cả hai không nói gì với nhau, anh tập trung lái xe còn cậu thì vẫn ngắm cảnh sáng sớm của Seoul, vừa dịu dàng vừa hối hả. Có điều đang lái xe nhưng anh vẫn một mực nắm tay cậu không buông, thi thoảng còn vờn qua lại với mấy ngón tay nhỏ xinh. Myungho cũng bất lực nên đành để anh nắm tay, thật ra là tại tay Junhui ấm lắm!