Cơ thể anh nóng như lửa đốt, Junhui dường như đến đứng còn không vững. Trixie thì thầm đôi ba câu gợi tình để dụ dỗ anh sa vào cái bẫy chết người. Cô ta chỉ chực chờ chuyện này để được một bước lên mây, nhưng chuyện đâu dễ như vậy.-Junhui à, em muốn anh được thư giãn...chúng ta chỉ là vui vẻ một chút.
-Không...Myungho...tránh ra!
Anh vô thức gọi tên cậu rồi một mực đẩy mạnh cô ta vào tường. Trixie không bỏ cuộc, cô ta chạy vụt đến kịp anh, một tay đỡ anh rồi dẫn anh hướng đến nhà vệ sinh gần đó.
-Anh đừng nhịn nữa, em sẽ chăm sóc cho anh chu đáo mà.
Tay cô ta đã lần mò cởi hết cúc áo sơ mi của anh ra, bản thân cũng đang kéo dây áo của mình đến tận nửa lưng, Trixie lao vào cố hôn lấy anh, ép tay anh đặt lên mông cô ta.
Mùi nước hoa gắt mũi cứ phảng phất khiến anh nhăn mặt, một lần nữa cố gắng bình tĩnh lại. Anh hất tay cô ta ra khỏi người mình, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào con người cứng đầu.
-Làm ơn giữ tự trọng! Tôi không bao giờ chấp nhận những người mưu mô như cô.
Junhui nhanh chóng đi ra khỏi đó, để lại một người vừa tức vừa nhục. Cô ta hét toáng lên khi thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng hoàn toàn. Myungho là ai? Là ai mà lại khiến cho anh say đắm như vậy? Trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ không để yên cho người đó.
Myungho lúc này cũng vừa cất hết đồ trưng bày vào vali xong, cậu là người cuối cùng trong team ở lại nên bây giờ cả căn phòng trống chỉ còn mỗi cậu. Vừa toang mở cửa ra thì đã thấy Junhui cả người ngã sầm vào cậu. Cả người anh nóng hổi, da dẻ đã đỏ lên hết, mồ hôi cứ không ngừng tuôn.
-Junhui! Junhui anh làm sao vậy?
-Mau về nhà, tôi khó chịu quá...
Cậu chưa kịp hiểu nhưng nghe theo lời anh, đỡ anh ra khỏi khách sạn. Myungho đến được bãi đỗ xe thì nhanh chóng đỡ anh vào ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Đừng quên trước đây cậu rất khá, nên đã tự mình đi học bằng lái xe hơi để dự định sau này mua xe riêng, nhưng sau này là lúc nào thì vẫn chưa biết.
Cố gắng lái nhanh nhất có thể khi thấy cả người anh càng ngày càng nóng, cậu lo lắng nên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh. Nhưng mà sao, ở chỗ dưới đũng quần cứ cộm lên một lớp vậy? Myungho bất giác đỏ mặt, nhìn trạng thái của Junhui bây giờ cậu cũng có suy nghĩ thoáng qua về trường hợp đó, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt đi.
-Seo Myungho tỉnh lại đi! Nghĩ cái gì vậy nè.
Rất nhanh đã về đến nhà anh. Cả quá trình đỡ anh từ bãi xe lên đến nhà cũng mất khá nhiều công sức, vì anh quá nặng so với sức của cậu. Junhui vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng cả người sắp nhũn ra đến nơi, đi đứng cũng không vững, như người say rượu.
-Bình tĩnh đi tôi đỡ anh vào phòng.
Myungho dìu anh vào phòng rồi để anh nằm xuống giường, toang định đi lấy nước ấm lau người cho anh thì đã bị nắm tay kéo ngược lại, cả người ngã vào lòng anh. Junhui táo bạo nắm tay cậu, dần dần đưa trườn xuống chạm vào nơi đang cương cứng sau lớp quần.