Hôm nay Junhui có việc bận nên từ sớm đã vội rời đi, chỉ còn Myungho ở nhà một mình thôi.Đang còn ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường thì bỗng nhiên "ting" một cái, điện thoại của cậu có thông báo từ ngân hàng.
Số dư hiện tại: +500,000 won từ Lee Seokmin "Trả tiền cho bạn iu"
Cậu đang mơ sao? Chuyện gì thế này? Là tên bạn Seokmin thối tha thiếu tiền cậu mấy tháng trời đột nhiên gửi trả tiền, còn bo thêm tận 100,000 won.
-Ôi mẹ ơi! Mừng quá thoát kiếp rỗng túi rồiii
Cậu gần như hét toáng lên vì quá sung sướng, mặc kệ tiền ít hay nhiều, có tiền là được rồi. Ít ra số tiền này cũng đủ để ăn được vài tuần nếu cậu chi tiêu tiết kiệm.
-Không nói nữa phải tranh thủ đi đánh chén một bữa thật no thôi! Nhịn quá lâu rồi
Myungho bận rộn lựa cho mình một outfit thật sang chảnh, nhìn vào cứ tưởng thiếu gia nào đó vừa từ nước ngoài về. Cậu đứng trước gương soi mà tâm đắc
-Đúng là mày rồi Seo Myungho, phải chặt cỡ này nè hahaha
Ngắm một hồi thì người nhỏ đó cũng chịu ra khỏi nhà, tung tăng đi dạo khắp phố tìm một cửa hàng coffee nào đó rồi thưởng cho mình một tách cafe nóng và một cái bánh sừng trâu.
-Hưm đây mới đúng là cuộc sống nè!
Nhấp một ngụm cafe, cắn một miếng bánh, Myungho bây giờ là đang sướng đến 9 tầng mây vì được ăn ngon. Ngoài là một nhà thiết kế thời trang đam mê cái đẹp thì cậu còn đam mê với thức ăn nữa, từ nhỏ đã thầm nuôi ước mơ thử được tất cả các món ăn trên thế giới.
Ăn xong cũng no nê, Myungho thanh toán rồi bước ra về, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng, vừa đặt chân được tới trước cửa nhà thì sượng cứng cả người, đột nhiên nhớ ra gì đó.
-Moon Junhui ơi! Anh không đưa cho tôi thẻ nhà, cũng không cho tôi biết mật khẩu nhà thì tôi vào nhà kiểu gì đây trời?
Cậu đúng là hết nói được gì, bản thân cũng thầm nghĩ mình quá lơ đãng không chịu xin người ta, để giờ phải ở ngoài hành lang chờ tới tối muộn tên kia về thì mới được vô nhà sao?
Hết đường cứu rồi, đành phải chấp nhận số phận ngồi đây chờ tên mặt lạnh xấu xa kia về mở cửa chứ biết làm được gì khác đâu. Buồn chán, cậu móc điện thoại ra chơi game được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đi gần về phía hành lang.
Không phải Junhui đâu, là một cậu trai trông vẫn còn khá trẻ, tay đang cầm vài túi đồ ăn lỉnh kỉnh, mặt mày cũng gọi là sáng sủa nói thẳng ra là đẹp trai. Anh chàng thấy Myungho từ đâu xuất hiện mà ngồi trông ngóc ở trước cửa căn hộ gần nhà anh ta thì thấy làm lạ.
-Anh ơi! Không biết anh có cần giúp đỡ gì không?
Myungho nghe tiếng vội ngước lên nhìn, nhưng cũng nhanh chóng cười trừ rồi xua tay từ chối.
-À không có gì đâu, cứ mặc kệ tôi đi!
-Không được đâu ạ, anh cứ ngồi đây hoài sẽ lạnh lắm, bộ anh với chủ nhà có gì với nhau hả?