Trong chốc lát thì cũng đã đến khu làm việc, cậu nhanh chân giành thang máy để đi một mình, vì cậu tưởng tượng cảnh hàng chục người chen chúc nhau, mỗi người một mùi hương đặc biệt, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu sởn hết da gà.Tất nhiên là tay nhanh hơn não, không biết phòng làm việc của người kia ở tầng mấy mà cứ lo tranh thang máy, giờ cậu lại đứng lọ mọ phân vân không biết bấm nút số mấy.
-Trong phim tổng tài hay làm việc ở tầng cao nhất, mà tên này là phó chủ tịch...Oke thấp hơn một tầng!
Nhanh trí bấm vào tầng 16, thang máy làm bằng kính nên cậu có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul tấp nập, người có tiền luôn là người được ưu tiên. Đến tầng làm việc của anh, cậu bước ra thấy mà trầm trồ, rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại toàn là những thứ tưởng chỉ có trong phim thôi.
Đi đến cuối dãy cậu cũng thấy căn phòng to nhất, chuẩn bị bước vào thì gặp ngay một người tóc xoăn xoăn, dáng người hơi nhỏ nhắn chặn trước cửa nhìn Myungho bằng ánh mắt kì lạ.
-Này này này, đi đâu lên đây làm gì?
-Dạ em đi đưa đồ cho thằng cha...à phó chủ tịch Moon ạ!
Tí nữa thì lỡ mồm kêu anh ta bằng thằng cha, người này đi méc với ổng là mình tiêu luôn!
-Chờ tôi tí, xác thực lại đã.
Nói rồi người kia vào phòng anh, tầm 5 phút thì trở ra.
-Trước tiên em phải làm nghi thức này đã!
Như suy đoán của cậu, người kia cầm một máy phun nước sát khuẩn quanh người cậu. Ở nhà bị mấy trò này làm cho quen mặt rồi nên Myungho cũng không bất ngờ, chỉ đứng chán nản giơ hai tay ra cho người kia "vệ sinh" mình.
Xong xuôi, lúc này vẻ mặt nghi ngờ kia cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
-Oke em vào đi, sếp Moon bị dị ứng với vi khuẩn, làm vậy để an toàn cho cậu ấy. Anh là Jeonghan, trợ lí của sếp Moon.
-Em là Myungho! Là...là em họ của Junhui, em đến có việc ạ.
Cậu gật đầu chào rồi đi thẳng vào phòng. Ở ngoài đây sau khi chào người kia thì Jeonghan nhìn xa xăm, tay xoa cằm nghĩ ngợi gì đó rất mờ ám.
-Làm việc với Junhui 8 năm rồi mới biết cậu ta có em họ, hmmm chắc là không bình thường như vậy đâu nhỉ?
Vô vai, vừa thấy anh là đi tới bàn, hai tay xinh xắn đặt sấp hồ sơ xuống, nhìn người đang ngồi với ánh mắt long lanh lấp lánh ánh kim cương.
-Tài liệu của ông chủ đây ạaa.
-Thôi dùm, cảm ơn nhé! Có bận gì không ở đây chờ tôi đi, xong việc rồi mình đi ăn.
-Tôi không rảnh thì ai rảnh!
Junhui nghe câu này mà đành cười bất lực, thẳng thắn quá đôi lúc cũng không tốt. Nhưng mà thôi, bạn nhỏ nói gì anh cũng thấy thích.
Cậu xoay người đi xung quanh văn phòng của anh, vừa nhìn loá mắt vừa trầm trồ khen ngợi.
-Phòng của anh rộng quá trời, làm việc trong đây không thấy cô đơn hả?